cảm thấy giả thiết này cũng rất có lý, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của
bọn họ.
Một đội viên chưa hiểu rõ tình thế đã hưng phấn hô lên: "Tam ca, không
ngờ chúng ta lại đẩy lùi được phi thuyền của địch, cơ giáp cao cấp cũng chỉ
có thế mà thôi…"
"Làm sao có thể, hắn chỉ cần chịu tổn thương một chút là giết được
chúng ta rồi, đối phương lựa chọn né tránh rất có thể là bởi không muốn cơ
giáp bị tổn hại chăng…" Cao Tấn Vân phản bác lời nói của đồng đội. Nói
đến đoạn không muốn cơ giáp bị tổn hại, trong đầu cậu ta bỗng bắt được
một đáp án, cậu ta lo lắng hô lên: "Tất cả mọi người mở ra-đa lên, kẻ địch
có khả năng vẫn còn quanh quẩn đâu đây…"
Vừa dứt lời, Cao Tấn Vân bỗng cảm giác phía bên phải mình đột nhiên
xuất hiện một luồng năng lượng mãnh liệt đang đánh tới hướng bọn họ,
trong khoang điều khiển cơ giáp vang lên tiếng cảnh báo, Cao Tấn Vân chỉ
kịp hô tránh rồi điên cuồng điều khiển cơ giáp của mình đẩy hai đội viên
đứng cạnh ra xa.
Một tiếng "Bành!" rất lớn vang lên, tia laser vừa tới đánh trúng vào lá
chắn phòng hộ trên thân cơ giáp của Cao Tấn Vân, trúng một chiêu này,
năng lượng của cơ giáp lập tức tụt xuống một nửa làm Cao Tấn Vân vô
cùng kinh hãi.
Uy lực súng laser của cơ giáp cao cấp quả thực mạnh hơn rất nhiều so
với súng của cơ giáp trung cấp. Nếu bị súng laser của cơ giáp trung cấp
đánh trúng, cơ giáp cao cấp chỉ bị trừ khoảng 20% năng lượng mà thôi. Cao
Tấn Vân biết chỉ cần trúng đòn thêm một lần nữa, năng lượng trong cơ giáp
của cậu ta sẽ cạn đáy, đến lúc đó cậu ta chỉ còn cách nằm im chờ chết.
Khi Cao Tấn Vân còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, kẻ địch đã tiếp tục
đánh tới, nhưng lần này đồng đội bên cạnh kịp có phản ứng nên Cao Tấn