thể truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng rất nhanh cậu ta phát hiện mình
không hề có cảm giác gì.
Phải nói phản ứng của Cao Tấn Vân vô cùng thần tốc, cậu ta nhanh
chóng mở mắt và nhìn thấy chiếc cơ giáp cao cấp đang công kích bỗng
cách xa mình mười mấy mét, mà đối phương đang ngẩng đầu nhìn về phía
bên phải của cậu ta, thanh vũ khí cầm trong tay đối phương gãy thành hai
mảnh, chỗ bị gãy rất vuông vức sắc ngọt tựa hồ bị thứ vũ khí sắc bén nào
đó chém đứt.
Một giây sau, Cao Tấn Vân đã biết đáp án, bên trái cách cậu khoảng hai
mươi mét có một thanh kiếm rất lớn đang cắm ngập xuống mặt đất, xem ra
thanh vũ khí của đối phương là bị thanh kiếm đột nhiên bay tới này chém
đứt. Thấy tình huống này Cao Tấn Vân tất nhiên hiểu ra mình vừa được
chủ nhân của thanh kiếm đó cứu sống.
Cách thanh kiếm không xa, Cao Tấn Vân thấy ba đội viên của cậu ta
cùng kẻ địch đều đang ngơ ngác nhìn lên không trung phía bên phải.
Cao Tấn Vân hơi giật mình, cậu ta nhanh chóng kéo hình ảnh về phía đó
và lập tức thấy một cơ giáp đang đứng lơ lửng giữa trời. Cao Tấn Vân chỉ
nhìn qua đã nhận ra người kia chính là một cơ giáp cấp Vương bài của Liên
bang. Là một người rất muốn trở thành Vương bài sư sĩ, Cao Tấn Vân
đương nhiên hiểu rõ các chủng loại cơ giáp như lòng bàn tay, cậu ta làm
sao không nhận ra đây chính là bộ cơ giáp Bác mệnh chi vương.
Cao Tấn Vân mừng rỡ nhưng cũng hoang mang không kém, cơ giáp cấp
Vương bài mạnh nhất hành tinh tại sao không tới khu trại để bảo hộ các học
sinh, mà chạy tới nơi chẳng phải là chiến trường này để làm gì?
"Vương bài sư sĩ? Quân đội ư? Không, trên cơ giáp của mày không có
dấu hiệu của quân đội, chẳng lẽ là cơ giáp của trường đệ nhất nam sinh
quân giáo, nếu tao đoán không lầm mày hẳn là một quân giáo sinh…"