Người điều khiển cơ giáp phi thuyền cao cấp kia đột nhiên mở bộ phận
khuếch đại âm thanh, nói với cơ giáp sĩ cấp Vương bài vừa xuất hiện, tiếng
Trung của hắn ta nghe rất khó chịu, ngữ điệu vừa quái dị vừa cứng ngắc,
chỉ cần nghe qua cũng biết hắn không phải là người Hoa.
Cơ giáp cấp Vương trên không trung không trả lời, người đó chỉ lạnh
lùng đứng nhìn đối phương.
Cơ giáp phi thuyền của kẻ địch cũng không để ý sự lạnh lùng của vị
Vương bài sư sĩ mới đến, hắn ta đang cảm thấy hưng phấn vì không nghĩ
tới vận may của mình lại tốt như vậy, trực tiếp tìm được mục tiêu nhiệm vụ,
chỉ cần xử lý xong đối phương thì khi trở về hắn chính là anh hùng của đế
quốc.
Bị kích động bởi ý nghĩ vinh dự sắp đến tay, kẻ địch tiếp tục nói: "Theo
chúng tao được biết, ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo của Hoa Hạ
chúng bây gần đây mới xuất hiện một cơ giáp duy nhất tấn cấp Vương bài
tên là Kiều Đình, biệt hiệu Lôi Vương, được xưng tụng là yêu nghiệt thiên
tài thứ hai sau Lăng Tiêu, kẻ đó hẳn là mày rồi!" Nói đến đây, từ chiếc phi
thuyền của kẻ địch phát ra những tiếng tặc lưỡi tiếc nuối. "Đáng tiếc, Hoa
Hạ lại không được phép xuất hiện thêm một Lăng Tiêu nữa."
Ánh mắt Cao Tấn Vân lấp lánh ánh sáng, vị Vương bài sư sĩ vừa cứu cậu
ta thật sự là Lôi Vương sao? Nếu đúng là vậy thì thật rối rắm, vì cậu ta sắp
đi theo Lan lão đại và một ngày nào đó sẽ phải cùng đối đầu với Lôi
Vương.
Cơ giáp cấp Vương lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng lên tiếng,
giọng nói băng lạnh đến mức có thể làm không khí xung quanh đông cứng.
"Nói xong chưa?"
Nghe được âm thanh này, đồng tử trong mắt Cao Tấn Vân co rút, cậu ta
không thể tin vào tai mình, sau đó trên gương mặt cậu ta hiện lên vẻ vui