mừng khó nén, miệng nở nụ cười lớn không cách nào khép lại được. Cao
Tấn Vân cố gắng đè nén tâm tình kích động của mình lại, cậu ta nhìn về
phía vị Vương bài sư sĩ kia với ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng lòng vui
sướng không hề che giấu.
"Nếu tao nói xong rồi thì mày muốn làm gì nào?" Giọng nói của kẻ địch
trong phi thuyền mang theo sự trào phúng. Hắn ta nghĩ, Lôi Vương là một
kẻ chưa từng trải qua thực chiến, chưa thấy máu, chỉ học tập trong trường
quân giáo lên cấp Vương bài, trong mắt hắn, kẻ như thế chỉ như một con
chim non mới vào đời, không đáng lo ngại. Hắn tin rằng bằng vào hơn
mười năm kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn ta có thể xử lý chú chim
non này dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, trong lúc nói chuyện ở đây, hắn đã đem tin tức Lôi Vương
Kiều Đình xuất hiện báo cho tiểu đội biết, hắn tin rằng các đội viên sẽ chạy
tới nhanh thôi. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy thực chất là câu thêm thời
gian để gửi đi tin tức và chờ các đội viên trong tiểu đội đuổi kịp tới đây.