Có lẽ đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, là một giấc mộng đẹp giữa ban
ngày, kỳ thật, anh căn bản là không xứng……
Đang lúc Lý Lan Phong nản lòng tang chí muốn từ bỏ thì kênh đối thoại
cơ giáp đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Thỏ con: “Đừng bại bởi
chính mình.”
Đừng bại bởi chính mình…… Những lời nói này như tiếng sấm kinh
thiên động địa dội vào bên tai Lý Lan Phong, anh tựa hồ trở về thời điểm
lúc bọn họ mới quen nhau, lúc ấy mỗi ngày bọn họ đều luyện tập những
động tác cơ bản buồn tẻ, vĩnh viễn là chạy vội, tránh né, bay vọt…… Cho
dù là người có nghị lực đến thế nào, hay tính tình bình tĩnh bình tĩnh như
Thỏ con cũng sẽ ở thời khắc nào đó mà trở nên bực bội, thường thường ở
lúc ấy, Thỏ con sẽ nóng giận hô: A, đừng bại bởi chính mình. Mình có thể
làm được!
Ngay sau đó, Thỏ con sẽ càng điên cuồng mà tiến hành những động tác
đó, mà anh chính là bởi vì những hành động đó của Thỏ con mà kiên trì
tiếp, đi theo Thỏ con tiếp tục rèn luyện. Có lẽ câu nói kia là Thỏ con tự nói
với chính mình, nhưng đối với Lý Lan Phong, anh đem những lời này trở
thành là câu nói mà Thỏ con muốn nói với anh. Mấy năm gần đây, mỗi lần
anh phiền lòng muốn từ bỏ thì đáy lòng tự nhiên mà hiện lên những lời này,
những lời này thúc giục anh tiếp tục đi trước, gặp khó khăn cũng không
dám có ý niệm từ bỏ.
Sau bảy năm, lúc này lại lần nữa nghe câu nói đó từ miệng Thỏ con, tâm
Lý Lan Phong đột nhiên chấn động, một dòng nước ấm chạy toàn thân, anh
cảm giác sự mỏi mệt vừa rồi đem anh áp đảo tựa hồ bị làn nước này đuổi
đi, toàn thân tràn ngập động lực……
“Đúng vậy, mình làm sao có thể bại trong tay chính mình chứ, nếu chính
mình nhận thua, mình làm sao có tư cách nói muốn nghịch thiên sửa mệnh,
muốn đường đường chính chính mà đứng ở bên người Thỏ con chứ.” trong