bọn họ chỉ có thể liều mạng xạ kích, ý đồ vãn hồi bại cục của Lý Lan
Phong ……
“Dừng ở đây!” Dưới sự tấn công điên cuồng, cơ giáp của Lý Lan Phong
rốt cuộc lộ ra một nhược điểm trí mạng, Đặc cấp sư sĩ đã sớm chờ đợi giờ
khắc này thấy thế khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc, hắn vô tình
mà giơ kiếm quang lên, hung hãn chém về phía Lý Lan Phong.
“Cẩn thận!” Các đội viên chung quanh thấy thế chỉ có thể hô lên một
tiếng nhắc nhở này. Mà Lý Thì Du càng kinh đến nhịn không được nhắm
hai mắt lại, anh không dám nhìn đồng đội của mình, thậm chí còn là con
cháu Lý gia nhà anh cứ như thế bị chiết cánh……
“Phanh!” Hai thanh kiếm quang hung hăng mà va chạm rồi bắn ra vô số
tia lửa điện, nguyên bản cơ giáp cao cấp phản ứng trì độn nhưng tại thời
khắc nguy hiểm này lại phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tốc độ đó tuyệt đối
vượt qua tốc độ bình thường của anh đến hai lần, cũng bởi vì như thế mà
Lý Lan Phong có thể chặn lại chiêu nguy hiểm nhất này, tự cứu chính mình.
“Quá tuyệt vời, Lan Phong học trưởng!” Mấy người Tề Long đang xem
trận chiến thấy một màn như vậy tức khắc hưng phấn mà khen hay.
Lý Thì Du nghe được tiếng hoan hô của mọi người liền vội mở to mắt,
nhìn Lý Lan Phong vẫn như cũ không việc gì tức khắc thở dài nhẹ nhõm
một hơi, nháy mắt vừa rồi Lý Thì Du thật sự cảm giác tuyệt vọng.
“Cho dù tiêu hao hết thể năng, vô pháp tiếp tục chiến đấu, mày cũng phải
chiến thắng đối thủ, dùng sự thật nói cho Thỏ con, Lý Lan Phong mày tuyệt
đối không phải kẻ yếu.” trong mắt Lý Lan Phong bốc cháy lên chiến ý vô
tận, nản lòng tang chí lúc trước sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, anh đột
nhiên hét lớn một tiếng, đem động cơ kéo lên tới mức tối đa rồi hung hăng
lao về phía đối phương…