“Đáng chết.” Đối phương nhìn đến đòn công kích không cần sống của
Lý Lan Phong thì trong miệng nhịn không được mắng một tiếng, đồng thời
điều khiển cơ giáp tiến hành né tránh, hắn không nghĩ tới cục diện sẽ trở
nên như vậy, cùng đối phương đồng quy vu tận.
Nếu là có thể, hắn hy vọng sau khi thành công giết chết đối phương thì
nhanh chóng đào tẩu…… Hắn không quên cơ giáp vương cấp phía dưới
đang như hổ rình mồi trông lên đây, đội trưởng của hắn cũng đã chết trong
tay đối phương, hắn chỉ hy vọng giá Vương bài cơ giáp cận chiến phía dưới
không có đủ năng lượng để tiến hành bay lên không trung.
Đặc cấp cơ giáp chủ ý vô cùng tốt, nghĩ sau khi né tránh đòn va chạm
của Lý Lan Phong thì lại tiến hành phản kích lần nữa, nhưng hắn không
nghĩ tới ngay lúc hắn lựa chọn né tránh thì ưu thế của hắn đã không còn sót
chút nào.
Lý Lan Phong nhìn đối phương né tránh, trong mắt hiện lên tia hàn
quang, anh thao tác cơ giáp đột nhiên thay đổi phương hướng, Như Ảnh
Theo Gió xuất hiện bám sát theo phương hướng của đặc cấp sư sĩ. Đặc cấp
sư sĩ thấy một màn như vậy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, biết chính mình
trúng kế, đối phương nhìn như muốn hung mãnh va chạm kỳ thật chỉ là dụ
chiêu, mục đích thật sự của đối phương kỳ thật chính là muốn nắm giữ
quyền chủ động.
Cứ như vậy, Lý Lan Phong thành công mà dán sát vào đặc cấp cơ giáp,
không chút khách khí mà giơ kiếm quang lên hướng đối phương tiến hành
công kích như cuồng phong mưa rào, có lẽ do tốc độ tay đã đột phá nên tần
suất tấn công và tốc độ của cơ giáp đã vượt qua lúc này, trong khoảng thời
gian ngắn khiến cho đặc cấp cơ giáp kia bó tay không biện pháp, luống
cuống tay chân, đặc cấp sư sĩ giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt đều là
bóng dáng kiếm quang, hắn chỉ có liều mạng né tránh, ngăn cản, lại né
tránh, lại ngăn cản.