lỡ điên rồi thì cũng không thể kháng nghị.
Lăng Lan không nói gì nhìn trời, rơi lệ. Xem như cô nhìn thấy rồi, cái gì
mà kí chủ chứ, căn bản chẳng có chút quyền lực nào, thời kì trưởng thành
cũng chỉ có thể bị không gian học tập đáng giận này nô dịch áp bức, nửa
điểm phản kháng cũng không có cửa.
Thật vừa lòng Lăng Lan đã giác ngộ, Nhất hào nói: "Đã hoàn thành
nhiệm vụ, học tập không gian cũng sẽ không keo kiệt thưởng."
Vừa dứt lời, Lăng Lan liền nghe được hệ thống học tập nhắc nhở:"Thành
công hoàn thành nhiệm vụ đi săn, thưởng năm mươi điểm vinh dự."
Dựa vào, học tập không gian quá TMD keo kiệt rồi!
Lăng Lan trong lòng sỉ vả, bất quá điều này cũng chứng minh phán đoán
ban đầu của cô không sai, điểm vinh dự rất khó lấy. Nhiệm vụ thiếu chút
đem cô bức điên mà chỉ cho 50 điểm vinh dự, sau này cô càng phải cẩn
thận khi sử dụng điểm vinh dự ở đây mới được, nếu không để lãng phí chắc
cô tức chết.
Sau khi phân thưởng Nhất hào cũng không nói gì nữa, trực tiếp búng tay.
Khung cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi, không còn màu xanh của lá,
không còn đầm lầy cùng xương cốt, chỉ còn là một mãnh hư không.
Bọn họ lại đã trở lại học tập không gian, nơi mà cô và Cửu hào vẫn
thương luyện tập thể thuật. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lần đầu tiên
Lăng Lan cảm thấy khung cảnh trước mặt đẹp tới lạ thường, tuy cô biết
trước mặt chẳng có cái gì cả.
"Thời gian sắp đến, cô về đi. Nhớ thu liễm sát khí trên người..." Nhất hào
đạo sư còn chưa nói rõ thì đã trực tiếp đá Lăng Lan ra ngoài, một giây tiếp
theo, cô thấy mình đang ở đại sảnh của trung tâm học tập.