Ngồi ở góc tường, tiểu Tứ ngồi suy nghĩ, tựa hồ cảm giác cái gì, nó
ngẩng đầu, thấy bóng dáng Lăng Lan thì trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ,
vừa mới chuẩn bị lao qua thì nó đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh cụ
trốn sau một cái cột thật lớn, dè dặt cẩn trọng thăm dò hỏi: "Lão đại?"
Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan thập phần khó
chịu, cô bay vọt một cái, lúc tiểu Tứ còn chưa có phản ứng thì đã nắm lấy
lỗ tai nhỏ của nó, siết.
"Tiểu Tứ, ngươi trốn cái gì a..." Lăng Lan cười lạnh nói, cô không đối
phó được Nhất hào đạo sư, nhưng thu thập thằng nhỏ tiểu Tứ này thì dễ
như ăn sáng.
"Kháng nghị, kháng nghị, cô đáp ứng với tôi không bao giờ gia bạo!”
Tiểu Tứ giơ chân kháng nghị đồng thời cũng buông xuống bất ngờ, dám gia
bạo hắn khẳng định chính là lão đại Lăng Lan, vừa rồi nó còn cho rằng một
người khác đang bắt chước Lăng Lan chứ, một kẻ chuyên giết người tràn
ngập sát khí.
Lăng Lan tức giận nới lỏng tay hỏi hỏi tiểu Tứ: "Vì sao lại hỏi tôi có phải
Lăng Lan không, chẳng lẽ trừ tôi ra còn có người nào có thể vào đây sao?”
Tiểu Tứ nghiêm cẩn nhìn Lăng Lan, lúc này mới nói:"Lão đại, cô không
thấy mình đã thay đổi sao?” Vừa dứt lời, một tấm gương lớn từ trên trời rơi
xuống phía đối diện, hình ảnh hai người cùng xuất hiện phản chiếu trên tấm
gương.
Lăng Lan ngẩng đầu liền hiểu rõ ý của tiểu Tứ cũng như lời nói của Nhất
hào lúc nãy, thu liễm sát khí của mình.
Chỉ thấy hình ảnh của Lăng Lan trong kính đã không còn vẻ vô hại như
trước, ánh mắt hung ác, khóe mắt lưu lại sát ý, nhìn thế nào cũng là một trở
thành một đứa nhỏ hung ác, một giây tiếp theo có thể công kích người
khác.