Sau khi rơi xuống Lăng Lan ngay lập tức vận chuyển khí quyết để nó
chạy khắp thân thể rồi vận sức ở eo cùng hai chân đánh mạnh xuống mặt
đất. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới được, dưới mảnh vỡ giữa vùng
đất trống, một cái hố cứ như vậy được tạo ra, vừa đủ che dấu một thân thể
nho nhỏ nhưng sức mạnh phi thường trong đó.
Sở dĩ Lăng Lan lựa chọn tránh né ở vị trí này là vì cô biết con người luôn
có ý thức rằng giữa một vùng rộng rãi mà trống không thì chắc chắn sẽ
không ai dám trốn ở đó, quá dễ bị phát hiện, và những nơi như thế càng dễ
bị những kẻ truy đuổi xem nhẹ, chúng chỉ quan tâm tới những nơi có bụi cỏ
cao hoặc nơi có cây thấp, rất dễ có người trốn ở đó.
Đương nhiên Lăng Lan trốn ở chỗ này cũng không phải bởi vì an toàn,
cô muốn phản kích, khi tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ trước mặt, vị
trí mà cô đang đứng này chính là nơi thuận lợi nhất để cô có cơ hội một
chiêu giết hết bọn họ.
Lăng Lan không thể không mạo hiểm, bởi vì địa điểm đối phương lựa
chọn mai phục thật sự thật quá tốt, là nơi mà lực lượng bảo vệ của thành
phố yếu nhất. Phải biết rằng quảng đường đi từ Lăng gia đến học viện đồng
quân trung tâm đi ngang qua rất nhiều thành phố giàu có, phồn hoa, chỉ có
duy nhất một đoạn đường đi mắt nửa tiếng này là vắng người, khung cảnh
hoang vắng, chỉ có cây cối,và những loại thú hung dữ sinh sống.
Nếu bị phục kích trong này thì nhanh nhất cũng phải mất mười lăm phút
sau cảnh sát và đội cứu hộ của hai thành phố mới có thể tới ứng cứu được.
Lăng Lan tin rằng chỉ 15 phút thôi thì mình cũng đã bị bọn sát thủ ở đây
giết chết vô số lần rồi. Cô tin tưởng nếu như đối phương không thể tìm thấy
cô ở chỗ khác, chúng nhất định sẽ dùng biện pháp khác để truy tìm, thậm
chí có thể đào ba tấc đất lên để tìm ra cô. Tới lúc đó cho dù cô đã trốn ở
điểm mù thì việc bị đào ra chỉ còn là chuyện sớm hay muộn, tới lúc đó cô
cũng không dám chắc mình có thể sống thoát ra không.