nhắm đến bên này, đối phương căn bản không muốn bên này lưu lại chút
hậu họa nào.
Lăng Lan bình tĩnh để ý thức trong không gian tính toán xác xuất thành
công của các loại công kích, tuy rằng cho đến bây giờ những phương pháp
cô nghĩ ra đều có xác xuất thành công bằng 0. Bất quá Lăng Lan cũng
không hoãn loạn, khoảng thời gian trước khi huấn luyện sinh tồn ở khu
rừng nguyên thủy cô đã học được một điều rất quan trọng, cho dù chết thì
vẫn phải bình tĩnh mà đối mặt, cơ hội sẽ xuất hiện lúc không có khả năng
xảy ra nhất.
Muốn có cơ hội sống, quan trọng nhất là phải giải quyết chiếc H-Bahn
đang áp trận ở đây và hai cơ giáp như hổ rình mồi ở chỗ xa kia. Tuy rằng
hai khẩu súng laser cỡ lớn đang hướng về phía này của hai cơ giáp kia rất
nguy hiểm dù có khoảng cách khá xa nhưng Lăng Lan vẫn quyết định giải
quyết nguy hiểm trước mắt trước.
Nhưng mà vũ khí cô mang theo trên người căn bản không đủ để cô giải
quyết một chiếc H-Bahn được võ trang toàn thân, huống chi ở đây còn có
mấy tên sát thủ lợi hại, đối với cơ thể còn chưa phát triển, cùng lắm Lăng
Lan chỉ có thể đối phó với một người, nếu là hai người thì cô cũng có thể
gắng gượng, nhưng mà bây giờ, địch quá đông…
Nên làm cái gì bây giờ?
"Trời a, sao tới thời khắc mấu chốt cô lại quên tôi vậy?” Giọng nói bất
mãn của tiểu Tứ vang lên, nãy giờ nó đều chờ Lăng Lan có thể cầu mình
giúp đỡ, thế mà cô lại chẳng nhớ gì khiến nó phải lên tiếng kháng nghị.
"Ách? Ngươi có thể đối phó với bao nhiêu người?" Lăng Lan sửng sốt,
cô hoang mang, bản thân cô cũng không chắc có thể đối phó được hai
người, mà một ý thức không có thân thể thực như tiểu Tứ chẳng lẽ có thể?