Tiểu Tứ là một đứa nhỏ yêu học tập, Lăng Lan phân phó một lần, nó liền
ghi nhớ lại trong bộ nhớ không cẩn Lăng Lan nhắc lần thứ hai nó cũng có
thể hoàn thành hoàn mỹ những việc mà Lăng Lan cần làm.
"Tiểu Tứ, làm rất tốt." Cho dù chưa từng có con nhưng Lăng Lan cũng
biết trẻ nhỏ đều thích được khích lệ, vì vậy cô cũng không chút keo kiệt
khen ngợi đứa trẻ Tiểu Tứ này, chỉ nhận được một câu khen thôi mà khuôn
mặt bé nhỏ của tiểu Tứ nhất thời hồng lên, mắt cười híp lại thành một
đường thẳng.
H-Bahn lại lần nữa ngăn trở đường bắn của đối phương, cho dù là người
không thông minh thì cũng có thể nhìn ra có điều không thích hợp .
"Không đúng! Nhất định có vấn đề ." Cơ giáp B buông súng ngắm trong
tay, sắc mặt nghiêm túc.
"Đội trưởng, tôi nhớ người ở hai chiếc H-Bahn kia đều ra ngoài hết mà,
bên trong căn bản không có người." Lúc này cơ giáp A liền phát hiện chân
tướng, trong xe căn bản không có người.
"Không tốt, chúng ta bị phát hiện ." Nghĩ đến hai lần công kích đều bị
người khác chặn lại, cơ giáp B đỗ mồ hôi lạnh, biết nhất cử nhất động của
bản thân đã bị đối phương theo dỏi hoàn toàn.
"A... Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Cơ giáp A lo lắng, nếu thân
phận của bọn họ thật sự bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối không có đường sống.
Tuy không biết những người cấp trên của mình là ai, nhưng dựa vào cách
nói của đội trưởng, người đó nhất định là một nhân vật rất có tầm ảnh
hưởng, như vậy muốn xử lý mấy kẻ như bọn họ thật là dễ dàng như đè chết
một con kiến.
"Bắn hạ hai chiếc H-Bahn kia." Cơ giáp B cắn răng nói. Cho dù hiện tại
thu tay lại thì thứ chờ bọn họ cũng không gì tốt lành, không bằng cố một
lần, có lẽ còn lập được công lớn.