"Được." Cơ giáp A không dám không nghe, lại lần nữa giơ súng ngắm
lên nhắm vào một chiếc H-Bahn.
"Tiểu Tứ, mau trở lại." Lăng Lan nhìn đối phương tiếp tục giơ súng thì
biết họ nhất định không từ bỏ ý định. Cô lo lắng tiểu Tứ sẽ gặp nguy hiểm
nên nhanh chóng gọi nó trở về.
Đương nhiên, trong lòng Lăng Lan cũng có chút tiếc nuối, dù sao thì cô
cũng định dùng cách này để cảnh cáo đối phương, để cho bọn họ biết bản
thân đã bị theo dõi, hi vọng bọn họ có thể cố kỵ mà lựa chọn lui lại. Không
nghĩ tới kế sách này lại không có chút tác dụng, đối phương quả nhiên là kẻ
ngoan tâm, vẫn muốn kiên trì đến bước cuối cùng.
Một khi đã như vậy thi đến đây đi! Lăng Lan khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ,
trên mặt mang theo vẻ kiên quyết: "Tiểu Tứ, đem chiếc H-Bahn cuối cùng
lên cao chặn đường tấn công của hai cơ giáp đó.”
Lăng Lan còn chưa dứt lời thì hai tiếng nổ lớn chợt vang lên.
"Oành!" "Oành!"
Hai tiếng nổ này gần như đồng thời vang lên, đối phương quả nhiên ra
tay bắn về phía hai chiếc H-Bahn, nhưng hai chiếc H-Bahn này đâu phải xe
thường, nó là những chiếc xe được làm giả thành H-Bahn nên chắc chắn
cực kỳ. Tuy thân xe bị súng bắn trúng tạo thành vếtlõm sâu nhưng lại
không ảnh hưởng được đến quang não bên trong, chiếc xe vẫn kiên cố đứng
như cũ.
"Thật tốt quá, xe thật là chắc chắn." Lăng Lan nhìn chiếc H-Bahn vẫn
kiên cố như cũ trên không trung chắn cho Lăng Tần thì vui vẻ, cô còn lo
lắng chiếc xe này không thể chịu quá một lượt tấn công của đối phương
chứ, xem ra hiển tại có thể an toàn thêm một thời gian.