nhất định là do mẹ yêu cha quá mù quáng nên mới phóng đại như vậy. Tất
nhiên cô cũng chỉ giám nói những điều này trong lòng, nếu dám nói với mẹ
cô thì cái mông nhỏ của cô nhất định sẽ bị đánh nát)
Lúc này Lăng Lan chỉ biết cha mình là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của
Liên Bang, trong một lần ra chiến trường thì bị hãm hại, hy sinh trong
thông đạo, ngoài ra cô cũng không biết gì khác….Ách, cũng không phải, ít
nhất cô cũng thường nghe thấy người mẹ Lam Lạc Phượng lúc nào cũng
nói với cô cha mình lợi hại như thế nào.
Lăng Lan quyết định lần này về nhà, cô nhất định phải biết rõ chuyện
của cha mình, như vậy cô mới có thể biết kẻ địch của mình là ai mà có
những biện pháp đề phòng.
Tuy rằng trong đầu Lăng Lan suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi chuyện vẫn
diễn ra rất nhanh chóng, hai cơ giáp kia vừa mới tiếp cận ba đội cơ giáp bên
này thì một hình ảnh bất ngờ xuất hiện, bốn cơ giáp màu đỏ nãy giờ không
động đậy hơi điều chỉnh súng, quyết đoán nhấn cò, vô số chùm tia sáng cực
nóng từ đầu súng bắn ra hướng về phía khoang điều khiển của hai cơ giáp
kia. Bốn cơ giáp, hai người một nhóm, cũng bắn về hai cơ giáp kia. Những
chùm sáng bay với tốc độ ánh sáng bắn trúng khoang khống chê của hai cơ
giáp kia
Chỉ thấy khoang khống chế của hai cơ giáp không chịu nổi sức nóng của
chùm tia sáng đã trực tiếp nổ mạnh, biến thành một đám sắt vụn rơi trên
mặt đất.
Lúc này, cơ giáp của quân đội bên kia rốt cục tỉnh lại, bọn họ kích động
nhấc vũ khí trong tay, nhắm ngay bốn cơ giáp màu đỏ sậm kia, tinh thế trở
nên khẩn trương vô cùng.
Tiểu đội của Lăng gia rất thông minh, biết loại chuyện này bọn họ không
thể tham dự nên trong lúc hai đội kia nhau giằng, bọn họ liền lặng lẽ rời đi.