Nhiệm vụ chính của bọn họ chính là tìm Lan thiếu gia, những chuyện khác
không phải là chuyện mà họ cần quan tâm.
Sau khi xác định đúng phương hướng, bọn họ nhanh chóng bay về phía
Lăng Lan, với tốc độ đó thì không đến một phút nữa họ sẽ xuất hiện trước
mặt cô.
Tiểu Tứ hâm mộ nhìn thoáng qua hỏa lực cực mạnh của bốn cơ giáp đỏ
sậm kia, sau đó ghét bỏ nhìn chiếc H-Bahn vừa bị nó điều khiển. Nó hoàn
toàn quên mình đã kích động như thế nào khi điều khiển chiếc H-Bahn
kia.... Quả nhiên là đối với những thứ mà mình không có, thì bất cứ ai cũng
sẽ sinh ra cảm giác thèm muốn, cho dù là những trí năng cũng không thể
loại trừ cái thói quen xấu này.
Quả nhiên, ba mươi lăm giây sau, hai chùm tia sáng cơ hồ đồng thời
phóng về phía Lăng Tần, trực tiếp bắn trúng hai kẻ đang giao chiến cùng
với Lăng Tần.
Lăng Tần thở ra một hơi, chậm rãi thu hồi tư thế công kích của mình, rồi
đứng thẳng người. Ông vui mừng nhìn về phía không trung, tử sĩ bảo vệ
Lăng Lan rốt cục cũng tới, trái tim của ông cũng bình thường.
Dừng lại công kích khiến Lăng Tần cảm giác cả người đều đau nhức,
ông biết đây là di chứng sau khi tiềm lực bị bùng nổ quá độ, bất quá không
quan trọng, Lăng gia đã có thuốc để tu bổ cho loại thương thế này, chỉ cần
nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại bình thường. Đương nhiên, đối với Lăng
Tần mà nói, chỉ cần Lăng Lan an toàn, cho dù phải chết ông cũng không
tiếc nuối.
Năm bộ cơ giáp nhanh chóng đáp xuống đất, trừ ba cơ giáp vẫn đứng
cảnh giới, khoang điều khiển của hai cơ giáp còn lại nhanh chóng mở ra,
người đứng ở bên trong nhanh chóng nhảy xuống. Hai người đó mặc trang
phục của màu trắng xanh, trên ngực có thêu huy hiệu Hỏa Phương Hoàng,