thần sắc anh ta đại biến hỏi: "Bác Tần, sao lại thế này? Lan thiếu gia đâu?
Sao không thấy Lan thiếu gia? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Lăng Tần nhanh chóng trấn an: "Không có việc gì, không có việc gì, Lan
thiếu gia rất an toàn, chỉ là đang trốn thôi!"
Ông quay đầu nhìn phía Lăng Hoa, cười "Lan thiếu gia, rất thông minh,
cũng rất bình tĩnh, ta tin thiếu gia nhất định sẽ không kém bất kì vị gia chủ
nào của Lăng gia trước đây, cậu nhất định sẽ thích.”
Lăng Tần kiêu ngạo và tự hào, biểu hiện của Lăng Lan ở thời khắc nguy
cơ nguy hiểm cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh nhạt, thật sự quá giỏi. Cho dù cha
của Lăng Lan lúc sáu tuổi cũng không bằng cô lúc này. (đương nhiên rồi)
Tuy Lăng Tần và Lăng Lan bị bắn ra khỏi xe cùng nhưng ông vẫn quan
sát hành động của Lăng Lan, sợ Lăng Lan hoảng sợ mà gây sai lầm, không
nghĩ tới Lăng Lan lại biểu hiện hoàn mỹ như vậy, điều này khiến ông vui
vẻ vô cùng.
Lăng Tần tâm tình càng tốt nụ cười trên mặt càng sâu, có lẽ đây chính là
thiên tính, ông càng thêm yêu thương đứa trẻ này. Lăng Tần hoàn toàn bỏ
quên biểu hiện của Lăng Tiêu khi Lăng Tiêu cũng bị ném đi tiến hành huấn
luyện năm năm sáu tuổi.
Lăng Hoanghe Lăng Tần nói ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá
anh ta cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hỏi: "Thầy, vậy Lan thiếu gia
đang ở đâu?"
Lăng Tần ý bảo bọn họ đi cùng mình, ba người đi qua mấy lùm cây đến
khoảng đất trống đầy sắt vụn của vụ nổ.
Nhìn cảnh này Lăng Hoa bất động thanh sắc, nhẫn nại chờ đợi Tần quản
gia giải thích. Nhưng mà Lăng Vũ tuổi trẻ nhịn không được, nghi hoặc hỏi:
"Ông Tần, nơi này căn bản không có người trốn, ông dẫn bọn cháu tới đây