thiếu gia ở dưới." Ông ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ mãnh sắt: "Lan
thiếu gia, an toàn rồi mau ra đi."
Mãnh sắt vẫn không động đậy như cũ, giống như ở dưới thật sự không có
người. Lúc Lăng Vũ cho rằng Tần quản gia nhớ lầm thì mãnh sắt kia thật
sự giật giật, nó hơi nâng lên, lộ ra khe hở nhỏ hẹp phía dưới.
Tuy rằng cái miệng hố này thật sự rất nhỏ, nhưng Lăng Vũ vẫn thấy ở đó
có sự thay đổi, vẻ mặt anh ta kinh ngạc, không nghĩ tới ở đó thật sự có
người.
Lăng Lan nhìn thấy người bên ngoài đúng là Lăng Tần thì vẻ mặt kích
động, ném miếng sắt phái trên ra, rồi nhào lên người của Lăng Tần, thân
thể run rẩy.
Lăng Tần thở dài ôm Lăng Lan. Tuy rằng Lăng Lan biểu hiện rất bình
tĩnh, phán đoán rất chính xác, nhưng dù sao cô vẫn còn nhỏ, chuyện sinh tử
này nhất định dọa đến cô.
Lăng Hoa và Lăng Vũ nhìn hốc nhỏ dưới đất, tuy cái hốc đó khá nhỏ,
nhưng nó vẫn có thể dấu được thân thể nhỏ bé của Lăng Lan, vô cùng vừa
vặn. Cái hốc này nằm ngay dưới đất, lại trùng hợp bị mãnh sắt đó đè lên
nên không ai nghĩ tới phía dưới đó lại có một người đang trốn.
Lăng Hoa phức tạp liếc mắt nhìn Lăng Lan một cái, cái hố này chỉ sợ là
do Lăng Lan tạo ra khi đáp xuống đất, cho dù là sức mạnh hay khả năng
ứng phó khi gặp nguy hiểm thì đều chứng minh Lăng Lan này không đơn
giản. Khó trách Tần quản gia lại đắc ý như vậy. Lăng gia có Lăng Lan thì
chắc chắn sẽ không ngừng phát triển.
Xem ra vì còn nhỏ tuổi nên bây giờ bắt đầu sợ hãi rồi.
Lăng Lan tựa hồ được Tần quản gia trấn an, lại lần nữa ngẩng đầu lên,
trên mặt bình tĩnh nhưng hai mắt còn chút hoảng sợ. Lăng Hoa âm thầm gật