Lăng Vũ nghĩ nghĩ cũng phải, lâu như vậy mà chiến đội Lăng gia không
tới cứu viện thì không cần nghĩ cũng biết bị địch mai phục hoặc bị dụ đi
rồi. Sao mà mình ngốc thế nhỉ? Bị một đứa trẻ 6 tuổi khinh bỉ.
Anh ta chỉ có thể xấu hổ sờ sờ cái mũi, làm bộ không cảm giác gì,
nghiêm trang trả lời: "Chúng ta vừa đi qua thành Kỳ Nhã đi vào khu hoang
dã này thì đội trưởng phát hiện một đội cơ giáp lén lút đi theo thiếu gia, vì
đảm bảo an toàn của thiếu gia, đội trưởng liền phái ba người Lăng Trạch đi
theo đội cơ giáp kia, tùy thời xử lý còn tôi và đội trưởng tiếp tục đi sau
thiếu gia, nhưng mà rất nhanh, chúng tôi lại gặp một đội cơ giáp khác đã
đưa vũ khí nhắm về phía thiếu gia, tôi và đội trưởng chỉ có thể lao ra kéo
đám người kia đi…*
Lăng Vũ nói tới đây sắc mặt thập phần khó coi: "Sau đó tôi cùng đội
trưởng mới phát hiện mình đã cách thiếu gia quá xa, không thể tra ra tung
tích của cậu, lúc đó chúng tôi mới nhận ra mình đã bị trúng kế điệu hổ ly
sơn của kẻ địch. Nghỉ tới lúc đó mà run, so về số lượng cơ giáp hay vũ khí
thì đám người đó đều mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, lúc đó tôi nghỉ chỉ có
đội trưởng mới có thể thoát còn mình khẳng định không có cơ hội, không
nghỉ tới cuối cùng… “
Lăng Vũ rất khổ sở, anh ta cúi đầu, ảo não bản thân không thể kịp thời
phát hiện điều không ổn, thiếu chút nữa đã khiến cho người gia chủ Lăng
gia gặp chuyện không may. Nếu sớm biết ý định của đối phương, cho dù
chết anh ta cũng muốn đuổi kịp Lan thiếu gia, còn có thể bắn đạn tín hiệu,
triệu tập mọi người đến cứu viện.
Lăng Hoa cũng thập phần tự trách, hành động lần này hoàn toàn là sai
lầm của anh ta, nếu không phải anh ta phán đoán sai thì làm sao Lăng Tần
và Lăng Lan có thể gặp nguy hiểm như vậy, xém chút bị sát hại.
Lăng Lan nghe Lăng Vũ nói xong khuôn mặt ngưng trọng: "Đây là
chuyện mà không ai muốn, cho dù mọi người có tỉnh ngộ sớm chỉ sợ cũng