Lăng Hoa cười khổ, nếu ngay từ đầu hắn đem Lăng Lan trở thành đối thủ
ngang bằng thì có lẽ Lăng Lan đã không dễ dàng phát hiện lời nói dối
mình, cũng sẽ không thua thảm như bây giờ.
"Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới thực lực của tôi sao?Đội trưởng thì chắc
chắn phải mạnh hơn đội viên rồi." Lăng Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi.
Lăng Lan trầm mặc một cái, sau đó mới luyến tiếc nói: "Kỳ thực, tôi
cũng muốn nghĩ như vậy, tôi thật sự không hy vọng có một ngày Lăng gia
tử sĩ sẽ phản bội Lăng gia, phản bội tôi... Nhưng mà anh lại quên một điều
rất quan trọng, là gia quy hàng đầu của Lăng gia."
Lăng Lan thanh âm rất nhẹ, lại giống như sấm sét nổ bên tai Lăng Hoa:
"Khi chúng ta còn có khả năng thì chúng ta không bao giờ vứt bỏ người
nhà của mình. Tôi không hoài nghi sự trung thành của Lăng Vũ bởi vì có
một vài chỗ trên cơ giáp của anh ta đã bị súng ánh sáng bắn xuyên qua,
thậm chí còn có vài vết ở ngay khoang điều khiển, như vậy anh ta đã thực
sự xém chút chết ở nơi đó, anh ta đã cố gắng làm tất cả, mà anh, Lăng Hoa,
đội trưởng đội tử sĩ Lăng gia, vì chưa chấp nhận tôi lên làm gia chủ nên
không bán mạng vì tôi." Lăng Vũ nghe nói như thế, hốc mắt liên ươn ướt.
"Trên cơ giáp của anh không hề có một vết thương nào, như vậy có nghĩa
cuộc chiến vừa rồi anh đã đánh rất dễ dàng, mà Lăng Vũ là thành viên
trong đội của anh, anh vẫn lựa chọn từ bỏ anh ta, như vậy có nghiã là gì? "
Lăng Hoa không nói gì, hóa ra trong lúc lơ đãng hắn đã tự bại lộ suy
nghĩ của mình, quả nhiên hắn quá xem nhẹ đứa trẻ Lăng Lan. Trong lòng
hắn ẩn ẩn hối hận,nếu sớm biết Lăng Lan thông tuệ như vậy, hắn nhất định
sẽ bảo vệ Lăng Lan thật tốt, không bị những thứ kia dụ hoặc mà mạo hiểm
như vậy, có lẽ con của hắn sẽ vì biểu hiện của cha mà nhận được sự bồi
dưỡng tốt nhất của Lăng gia... Đáng tiếc.