"Lan thiếu gia, tôi thật hối hận, nếu sớm biết cậu là thông tụê như vậy tôi
đã không lựa chọn phản bội cậu, đáng tiếc, là quá chậm. Tôi không dám
thỉnh cầu cậu tha thứ, chỉ hi vọng cậu không giận chó đánh mèo, có thể bỏ
qua cho người nhà của tôi, tất cả đều là lỗi của một mình tôi." Lăng Hoa
thở dài một hơi, vẻ mặt thành khẩn nói.
Lăng Lan mặt không biểu cảm trả lời: "Tôi sẽ không giận chó đánh mèo
bất luận kẻ nào."
"Cám ơn Lan thiếu gia!" Lăng Hoa vừa nói một tiếng cảm ơn thì tình
hình đột nhiên biến đổi, tay trái hắn ta bắt lấy cánh tay đang chế trụ yết hầu
mình của Lăng Lan, tay phải mạnh giơ lên chém xuống cánh tay đang cầm
súng của Lăng Lan, hắn nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này.
Nhưng mà hắn cảm giác được đầu mình bỏng rát, sau đó chỉ còn lại là
cảm giác vô tận hư không.... Hắn không cảm nhận được cánh tay của mình,
vì sao không thể bắt được cánh tay nhỏ bé đó?
Sau đó hắn thấy hình ảnh cũng thay đổi, ba cơ giáp trước mặt chỉ còn lại
là chấm nhỏ li ti.... Đây là cảm giác cuối cùng của hắn ta.
"Đội trưởng!" Tronh khoang điều khiển của ba cơ giáp truyền lại tiếng
hét thê lương.
Sau đó ba cơ giáp quyết đoán nhấn cò súng trongtay ...
Lăng Tần, Lăng Vũ hoảng sợ lao về phía Lăng Lan, muốn ngăn trở sức
mạnh của tia ánh sáng đang lao tới.
Chỉ có Lăng Lan vẻ mặt lạnh lùng nhìn ba cơ giáp, trốn cũng không trốn.
Lăng Tần và Lăng Vũ cùng lao tới nằm đè lên người Lăng Lan, hai
người
dùng
thân
mình
để
che
kín
cho
Lăng
Lan.
ĐiềunàykhiếnLăngLanxémbịđènặngmàchết.