Không chỉ có Tề Long bái phục, lúc này Lạc Lãng cũng không muốn
tranh dành chức vị lão đại với Lăng Lan nữa. Đều là những đứa trẻ mới sáu
tuổi giống nhau mà sao sự khác biệt lớn như vậy. Ngẫm lại thì bọn họ cũng
chỉ mới có thể nhìn cơ giáp qua màn ảnh 3D đã thèm nhỏ dãi, mà người ta
thì dùng cơ giáp để làm phương tiện đi lại luôn, có còn muốn người khác
sống không? Được rồi, cậu không nghĩ nữa, nếu không cậu sẽ tức chết.
Lạc Lãng suy nghĩ cẩn thận, quyết định không lãng phí thời gian tranh vị
trí lão đại với Lăng Lan, quyết định thành thành thật thật làm một tiểu đệ
tốt rồi sau đó thỉnh cầu Lan lão đại cho cậu thử tiếp xúc với cơ giáp, chỉ cần
nghĩ tới việc mình có thể chạm vào cơ giáp thực, máu huyết của Lạc Lãng
liền sôi trào, hai mắt lóe sáng rọi.
Hà….. kỳ thực phúc lợi khi làm đàn em của người ta như vậy thật quá
tốt.
Hàn Kế Quân biểu cảm lại không giống hai cậu bạn, khuôn mặt nhỏ
nhắn nhăn lại thành đoàn. Trong đầu óc chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc Lăng
Lan là ai? Ngồi cơ giáp tới, tuy cũng khiến Hàn Kế Quân ngưỡng mộ
nhưng lại không mãnh mẽ như Tề Long hay Lạc Lãng, điều Hàn Kế Quân
thật sự sợ hãi chính là thái độ mà học viện trung tâm thực hiện trong tình
huống này.
Tề Long, Lạc Lãng có thể không biết điều này có nghĩa là gì nhưng Hàn
Kế Quân lại biết rất rõ ràng. Điều khiển một cơ giáp đến phạm vị của học
viện trung tâm đồng quân chính là một hành vi tự sát, nếu sau khi phát ra
tín hiệu cảnh báo mà cơ giáp đó vẫn tiếp tục tiến vào thì ngay lập tức sẽ bị
pháo tên lửa của học viện bắn hạ, làm gì có chuyện cơ giáp của học viện
bay ra nghênh đón, đương nhiên sáu cơ giáp trắng bay ra chính là để giám
cơ giáp màu xám kia, nhưng cho dù vậy thì một màn này chắc chắn cũng
không thể bình thường, nó thể hiện gia thế của Lăng Lan rất không đơn
giản.