Thời điểm kiểm tra nhập học, Hàn Kế Quân cực kỳ bội phục với những
khả năng ưu tú của Lăng Lan, không chỉ năng lực phỏng đoán mà khả năng
thực chiến năng cũng rất cao, nên việc người anh em Tề Long muốn nhận
Lăng Lan làm lão đại cậu cũng không phản đối. Bất quá bây giờ thì khác,
chỉ sợ thân phận của Lăng Lan nhất định có vấn đề, cậu nhất định phải cân
nhắc lại có nên nhận Lăng Lan làm lão đại hay không, không thể để thứ gì
làm ảnh hưởng xấu tới cậu và Tề Long được…
Hàn Kế Quân vẫn nhớ cha mình, cục trưởng cục tình báo Liên Bang, vẫn
luôn dạy cậu phải cẩn thận với bất cứ người nào tiếp cận mình, cho dù là
bạn cùng lứa cũng phải cẩn thận, ở vị trí của bọn họ, nếu không cẩn thận
nhất định sẽ trở thành quân cờ cho kẻ khác…
Lúc này, ở nơi khác, Lăng Lan cũng vừa nhảy xuống từ khoang khống
chế. Rốt cuộc cũng đứng được trên đất, tâm cô cũng an ổn.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc cao hứng, cô phải khống chế cơ bắp ở
hai chân mình, để cho nó đứng yên không run nữa. Làm một người nhận hy
vọng của một gia tộc, cô không thể để người nhà thấy được nhược điểm
của mình.
Lăng Lan sâu hít sâu một hơi, tự thôi miên chính mình không sao rồi mới
cười cứng ngắc vẫy tay với Lăng Tần còn ở trong khoang điều khiển. Ông
không thể đi tiếp giúp cô hoàn thành thủ tục nhập học, trường học không
cho phép những vũ khí có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh như
cơ giáp ở quá lâu trong khuôn viên nhà trường.
Nhìn đến sáu cơ giáp bên cạnh như hổ rình mồi, Lăng Tần biết không thể
kéo dài thời gian hơn nữa đành lưu luyến rời đi dưới sự hộ tống của các cơ
giáp. Ông nhanh chóng rời đi như vậy vì ông biết không có nơi nào an toàn
bằng học viện đồng quân trung tâm, khả năng phòng hộ của bọn họ thậm
chí còn mạnh mẽ hơn nhóm tử sĩ Lăng gia, ông rất yên tâm.