Mà cho dù Lăng Lan thật sự là người mà học không nên quen biết thì
sao, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian để phán đoán, không vội. Hàn Kế
Quân quyết định thờ ơ một thời gian rồi lại nói.
Nghe Hàn Kế Quân muốn đi đón lão đại, Tề Long là người đầu tiên
hưởng ứng: “Được, lát nữa tớ phải hỏi lão đại có thể cho tớ ngồi cái cơ giáp
lúc nãy hay không.” Tề Long nói đến cơ giáp thì tinh thần hưng phấn.
Lạc Lãng tuy không lên tiếng phụ họa, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ
mong muốn không thể nghi ngờ, cậu và Tề Long có cùng suy nghĩ .
Hàn Kế Quân nghe Tề Long nói, mở miệng muốn nói gì, nhưng sau đó
cũng ngậm lại. Trong đầu cậu có một ý nghĩ chợp lóe: có thể nương theo
câu hỏi của Tên Long mà phán đoán tâm tình của Lăng Lan...
Lăng Lan đi được nửa tiếng thì loáng thoáng nhìn thấy một vài tòa nhà,
cô vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng tùng này.
Đúng lúc này Lăng Lan đột nhiên nhướng mày, tay phải tự nhiên để vào
trong túi áo, nắm lấy khẩu súng laser trong đó.
Trong bộ quần áo, các cơ bắp của Lăng Lan cũng căng thẳng, chỉ cần cô
cảm giác được nguy hiểm, cho dù là súng laser trong tay hay thể thuật, cô
đều chuẩn bị sẳn sàng để tập kích quân địch, bảo vệ chính mình.
"Lão đại…. rốt cục tìm thấy cậu rồi." Từ bên ngoài, giọng nói lớn của Tề
Long truyền tới.
Lăng Lan trực tiếp đen mặt. Cô buồn bực nghĩ: vì sao vừa tới trường liền
đụng đến đứa trẻ này? Cô căn bản không muốn thu tiểu đệ là lão đại gì mà?
Phải làm sao bây giờ?
Trong lúc Lăng Lan muốn giả vờ không nghe, chạy theo hướng khác thì
Tề Long đã chạy tới xuất hiện trước mặt.