Bị thanh âm của chính mình làm cho bất ngờ, Lăng Lan lập tức xấu hổ
trả lời: “Đói quá……”
Thua dưới bản năng của thân thể, Lăng Lan không tránh được muốn
khóc. Phải biết rằng cô nguyên bản muốn làm một cục cưng đáng yêu, tĩnh
lặng, để cha mẹ được vui lòng, mà hiện tại…. xem ra kế hoạch ấy của cô
phải ngâm nước nóng rồi.
Có thể phát ra loại tiếng vang kinh thiên động địa, thì thấy thế nào cùng
không trở thành một cô bé vẵn tĩnh được rồi…
Tiếng khóc đáng sợ của Lăng Lan làm cho người đang nghỉ ngơi ở bên
cạnh bừng tỉnh. Lam Lạc Phượng đột nhiên vùng dậy, ôm chặt con gái của
minh, trong mắt vừa có vui mừng vừa lại vừa có sợ.
Con gái của cô rốt cuộc có động tĩnh rồi, nhưng vì sao nó lại khóc ra
tiếng khóc thê lương như vậy, có phải có chuyện gì không thảo đáng hay
không.
Những người tử sĩ mang chức nghiệp thầy thuốc ở phòng bên cạnh nghe
thấy động tĩnh liền tiến vào, sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm túc, bọ nhọ
đưa ra kết luận: Khóc do quá đói.
Lam Lạc Phượng vui vẻ mà nhìn đứa nhỏ đang liều mạng bú sữa trong
ngực mình, viên đá luôn treo trong lòng cuối cùng cũng có thể cuộc buông
xuống.
Rốt cuộc cũng bú xong…… Không, là sau khi ăn cơm mới đúng, Lăng
Lan rốt cuộc có sức lực mở mắt nhìn thế giới này.
Đây là một căn phòng ngủ, phòng ngủ rất lớn, đầu nhỏ của Lăng Lan dạo
qua một vòng, thế nhưng tầm mắt lại không thể nhìn hết được toàn bọ căn
phòng ngủ, như vậy có thể thấy được gian phòng này rộng lớn tới mức nào.