Trong phòng ngủ được trang hoàng rất đẹp, những vật dụng trong phòng
đều mới, mà màu sắc của chúng lại được kết hợp vô cùng hài hòa. Sau đó,
Lăng Lan đầu tiên được nhìn thấy mặt mẹ trong kiếp này.
Cô nằm trên chiếc giường rất rất lớn, trừ bỏ cô và mẹ chiếm đi một phần
thì vẫn còn có rất nhiều không gian, chắc cô có lăn 10 vòng cũng chẳng rơi
được xuống đất, đương nhiên với điều kiện là cô có thể lăn.
Đầu giường không có những chiếc kệ nhỏ nhỏ xinh xinh như kiếp trước,
nó nằm chính giữa, và dựa vào những vật thể kim loại có hình người,
nhưng tạo hình này có chút cổ quái làm Lăng Lan nghĩ tới người máy
thường xuất hiện trong những bộ phim ở kiếp trước mà cô xem.
Trong phạm vi tầm mắt của Lăng Lan, cô nhìn không thấy bất cứ loại
dụng cụ nào trong phòng ngủ, không, nói chính xác hơn là không có bất cứ
dụng cụ nào trong phòng trừ giường.
Lăng Lan đối với chuện này cũng không có nghĩ nhiều, chung quy đây
cũng là vạn năm sau, ai biết được thế giới nãy đã phát triển trở thành bộ
dáng gì, chỉ cần chính mình ở chỗ này sinh hoạt đi, khẳng định sẽ tìm được
đáp án, cô cũng không sốt ruột.
Trong phòng ngoại trừ cô và mẹ còn có thêm một người phụ nữ lớn tuổi
nữa, bà đang đứng giữ ở bên người mẹ cô. Lăng Lan hiếu kỳ cố gắng
ngướng người liếc mắt nhìn một cái, cô phát hiện tuy rằng vẽ ngoài của
người phụ nữ đó rất hòa ai, nhưng biểu tình lại thập phần cẩn thận, cẩn thận
giống như bộ dạng của người hầu, chắc đây không phải là người lớn rồi,
khả năng lớn nhất là người hầu ở bên cạnh mẹ rồi.
Thấy vậy, tâm tình của Lăng Lan thực sung sướng, điều này có nghĩa là
cô được sinh ra trong gia đình có điều kiện không tồi rồi, về sau cô sẽ
không sẽ không cần vì phí sinh hoạt mà lo lắng nữa rồi, đâu chính là sự