Lăng Lan thiếu gia? Lăng Lan nghe được tên của mình, nguyên bản tinh
thần có chút mệt mỏi lập tức phấn chấn. Thế giới có một đứa bé trai cùng
tên với cô ư? Lăng Lan lúc này mới nghĩ nhớ ra, cô còn không biết tên của
mình.
Lam Lạc Phượng nghe Lăng Tần lời nói, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa,
những giọt nước mắt trong suốt cứ như vậy rớt xuống: “Lăng Tiêu nhất
định sẽ cao hứng.”
Lam Lạc Phượng biểu hiện như vậy khiến cho người nữ bộc bên cạnh
hoảng sợ mà khuyên giải, một lúc sau Lam Lạc Phượng mới có thể bình
phục tâm trạng của mình.
Lam Lạc Phượng lau nước mắt, cô cố nén bi thương, cô biết chính mình
không thể ngã xuống, những thứ của Lăng Tiêu cùng với đứa con Lăng Lan
đều đang cần cô bảo vệ, dù Lăng Lan có thể kế thừa mọi thứ của Lăng
Tiêu, thì chờ tới lúc con lớn dần cũng sẽ còn rất nhiều nguy hiểm có khả
năng, cô không thể thiếu cảnh giác.
Lam Lạc Phượng cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của Lăng Lan nói:
“Lăng Lan, con của mẹ, mẹ thực xin lỗi con, từ nay về sau, con chính là
thiếu gia của Lăng gia, mãi mãi cũng chỉ có thể là thiếu gia của Lăng gia!”
Trong lòng Lam Lạc Phượng đối với con thưc áy náy, nhưng tia kiên quyết
trong mắt cô không vì vậy mà bớt đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Lời nói của Lam Lạc Phượng làm Lăng Lan cảm thấy có chút hỗn độn:
Lăng Lan thiếu gia? Là chỉ cô sao? Chết tiệt, tôi thế nhưng đầu thai làm con
trai sao? Nhất định là nghe lầm rồi……
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------