Bởi vì hai ngày này Lam Lạc Phượng vẫn luôn lo lắng cho Lăng Lan,
nên thân thể đã tiêu hao quá nhiều, sau khi xử lý xong một số việc liền
không chịu nổi mà ngủ quên.
Lăng Lan chờ người nữ bộc kia xoay người liền lén lút đưa tay kiểm tra
thân thể một chút…
Bình! Lăng Lan lập tức bình tĩnh.
Còn tốt, vẫn là nữ, phía dưới không xuất hiện thêm đồ vật lạ nào.
Lăng Lan thật cao hứng, cô vẫn gọi là Lăng Lan như trước, dù sao cái
tên này cũng theo cô hơn hai mươi năm, đột nhiên đổi cái tên khác, cô có
chút khó tiếp nhận,
Bất quá, không chờ cô cao hứng lâu cô liền lâm vào một mảnh lo lắng.
Nếu chữ thiếu gia này có ý nghĩa giống như vạn năm trước, vậy chắc
chắn có diều gì đó khong tốt xảy ra. Cô khẳng định bởi vì nguyên nhân bất
đắc dĩ nào đó mà bị bắt nữ giả nam, trở thành thiếu gia của nhà này.
Điểm áy náy trong mắt mẹ, cô nhìn thấy rất rõ ràng. Chính là dù cho áy
náy, nhưng mẹ cô vẫn quyết định như vậy thì nhất định có tình huống gì đó
mà chỉ khi cô trở thành “đàn ông” mới có thể xoay chuyển được.