Để thu liễm sát khí trên người, Lăng Lan đã liều mạng luyện tập cách
đấu với tử sĩ của Lăng gia trong suốt một thàng ròng. Nhưng cô luôn sợ, sợ
sát khí của mình sẽ đột nhiên bùng nổ, khiến cô mất bình tĩnh mà giết luôn
người nhà của mình. Vì phòng ngừa tình huống xấu ấy xảy ra, Lăng Lan đã
tự thôi miên chính mình, làm ra một loại ám chỉ vô luận xảy ra chuyện gì
cũng không được phóng thích tất cả năng lượng của bản thân...
Từ từ, loại ám chỉ trở thành gồng xích của chính Lăng Lan, cho dù cô có
muốn phóng thích năng lực của bản thân cũng không thể làm được nữa, kết
quả này khiến Lăng Lan không biết mình phải khóc hay cười.
Giống như lần trước, rõ ràng cô có thể trực tiếp một chiêu đánh bại Tề
Long nhưng cố tình cô lại không có biện pháp thoát khỏi ám chỉ của chính
mình, cuối cùng chỉ có thể dựa vào việc kéo dài thời gian chờ đến lúc Tề
Long mệt mỏi mới một chiêu kết thúc.
Đương nhiên đối với loại tình huống này Lăng Lan cực kỳ khó chịu,
đáng tiếc cô lại không có biện pháp giải quyết nó, cuối cùng chỉ có thể để
đó từ từ giải quyết sau.
Lăng Lan không nghĩ tới, trong khoảnh khắc sống còn, cái gồng xích đã
tự vỡ ra khiến cho cô lấy lại được toàn bộ sức lực của mình.
Mấy con sói đầu đàn kia cũng nhận ra được sự thay đổi củaLăng Lan,
chúng nó cảm giác được sức mạnh của đối thủ càng lúc càng tăng, những
đòn tấn công chỉ mang một chút đau đớn ban đầu giờ càng lúc càng đau,
thậm chí còn đau tới tận xương cốt.
Lăng Lan không biết đã đánh với năm con sói này bao lâu, cô chỉ cảm
thấy khí quyết dưỡng thân đã không còn theo kịp với tốc độ tiêu hao năng
lực của mình nữa, cô giống như cây đèn cạn dầu, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Cô hẳn phải càng lúc càng khẩn trương, nhưng không hiểu sao cô vẫn có
thể giữ được bình tĩnh, giống như người đang điên cuồng chiến đấu kia