"Thỏ Thiên Đặng!"
Lăng Lan quyết đoán sử dụng kỹ thuật mạnh nhất bản thân, chợt một
tiếng rống thê lương vang lên, sau đó con sói có nhúm lông hồng té lăn ra
trên đất, trên thân nó, một lỗ lớn bỗng nhiên xuất hiện, máu từ trong chảy
ra nhuốm đỏ một mảng, lúc này nó không thể chiến đấu được nữa.
Cuối cùng con sói có nhúm lông hồng trên trán thật sự chết đi, chỉ có thể
nói con sói này quá xui xẻo, tự động đưa lên cửa rồi đánh mất chính mạng
mình.
Đầu đàn vừa chết,đám sói có nhúm lông hồng tru lên bi thương rồi
nhanh chóng lùi ra sau, không quá 2,3 phút, cả vùng thảo nguyên đã không
còn loài sói lông hồng.
Bốn con sói đầu đàn còn lại mắt nhìn nhau sau đó cũng nhanh chóng lui
về.
Lăng Lan nhìn bầy sói đang từ từ rút lui, biến mất khỏi tầm mắt mình,
bất quá cô cũng không dám thả lỏng, tiếp tục gắng gượng đứng phòng. Đến
khi không thể chịu nổi nữa cô mới ngã ngửa nằm xuống đất. Một kích vừa
rồi đã khiến tất cả năng lượng của Lăng Lan hao hết nhưng cô lại không
dám lộ vẻ hết sức mà cố gắng gắng gượng, nhịn tới khi không thể nhịn
được nữa mà ngã xuống đất.
Nếu giờ phút này bầy sói quay lại tấn công một lần nữa thì Lăng Lan
tuyệt đối sẽ bị ăn sạch sẽ, may mắn chúng đã bỏ đi nên Lăng Lan mới tránh
được một kiếp.
Cho dù như vậy nhưng Lăng Lan vẫn cảm thấy sợ hãi, lúc này cô lại
càng cảm giác được tầm quan trọng của tiểu Tứ, không có nó bên cạnh
quan sát thì sự an toàn của cô chỉ có thể phó mặc cho ý trời, Lăng Lan ghét
cay ghét đắng cái loại cảm giác này.