"Hừ, con người vì ích lợi có cái gì mà không thể?" Đối phương cười
lạnh, tràn ngập trào phúng, "Nếu Lăng Tiêu còn sống, biết bản thân trả giá
mạng sống để bảo vệ quốc gia mà chính quốc gia đó lại đem con trai duy
nhất của mình ra làm mồi câu, đặt vào nguy hiểm, không biết hắn sẽ làm
gì.”
Biết chuyện mình nói có chút nhàm chán, giọng nói máy móc lại nghiêm
túc ra lệnh: “Bỏ qua cho con trai của Lăng Tiêu. Muốn dùng nó để dụ
chúng ta? Nằm mơ đi.”
"Dạ!" Người phụ trách liên lạc không tự chủ thi hành mệnh lệnh, nhưng
trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, vì thế hỏi, "Đội trưởng, nhưng tư liệu về
con trai của Lăng Tiêu thật sự rất tốt, tất cả các mặt đều gần giống với tư
liệu của Lăng Tiêu, nếu sau này đứa trẻ đó trở thành một Lăng Tiêu thứ hai,
thành thần cấp sư sĩ của Liên Bang, như vậy đối với đế quốc của chúng ta
vô cùng nguy hiểm. Nếu không chúng ta tiếp tục mạo hiểm, hủy tương lai
của nó…” Sức mạnh của thần cấp sư sĩ quá đáng sợ, chỉ cần một thần cấp
sư sĩ xuất hiện trên chiến trường thì kết cục của cuộc chiến đó sẽ thay đổi
hoàn toàn.
Đối phương nghe thấy giọng nói lo lắng của thủ hạ cực kỳ bất mãn: “Cậu
không lẽ chưa nghiên cứu qua tư liệu của thần cấp sư sĩ sao? Từ mấy trăm
năm nay, làm gì có người thừa kế nào của thần cấp sư sĩ có thể tiến đến
vinh quang cuối cùng? Cho dù là thăng cấp trở thành vương bài sư sĩ cũng
đã là may mắn rồi. Những nhà nghiên cứu gen trên thế giới không phải đã
công bố một bài nghiên cứu về vấn đề di truyền huyết mạch này sao. Để có
thể trở thành thần cấp sư sĩ, những người đó đã đem những thiên phú trong
gen của mình đạt ở mức cao nhất, điều này cũng khiến cho thiên phú trong
gen của bọn họ bị tiêu hao hết, mà kết quả cuối cùng là những người thừa
kế càng ngày càng xuống dốc, trở thành một người dân hoàn toàn bình
thường… Con trai của Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng theo chân
cha mình."