Nếu không phải vì vậy, vì sao con của Lăng Tiêu không nằm trong top
10 học sinh xuất sắc nhất tiến vào học viện đồng quân, Lăng gia xuống dốc
là kết cục đã định, căn bản không đáng để bọn họ coi trọng.
Tin tức này khiến cho người liên lạc choáng váng, nếu con của Lăng
Tiêu không thể trở thành vật uy hiếp cho đế quốc, như vậy đội trưởng của
hắn vì sao lại bỏ nhiều công sức giết Lăng Lan như vậy?
Giống như biết thắc mắc của thủ hạ mình, giọng nói máy móc lại từ liên
lạc khí vang lên: "Từ lúc Lăng Tiêu chết tới giờ cũng đã 7 năm, nhưng tất
cả những quân nhân của Liên Bang đều chưa từng quên vị thần cấp sư sĩ
kinh tài tuyệt diễm nhất mọi thời đại, tình cảm đối với Lăng Tiêu chỉ có
tăng chứ chưa từng giảm, nếu giờ phút này tin tức con của Lăng Tiêu chết
dưới tay cơ giáp của Liên Bang thì cậu nghĩ tất cả quân nhân của Hoa Hạ
Liên Bang sẽ nghĩ gì?”
Người liên lạc trán càng đổ nhiều mồ hôi hơn: "Cái chết của Lăng Tiêu
có thể là bị quân bộ cao tầng mưu hại, Lăng Tiêu có thể chính là vật hy sinh
trong việc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ quốc gia, nếu như vậy, Liên
Bang chắc chắn sẽ xảy ta quân biến.” Không nghĩ tới đội trưởng của hắn
muốn lợi dụng cái chết của Lăng Lan để ra ván cờ lớn như vậy.
"Đáng tiếc. Đối phương cũng nghĩ tới điểm ấy, cho nên tương kế tựu kế,
dứt khoát đem con của Lăng Tiêu trở thành con cờ dẫn chúng ta mắc câu, ta
nghĩ cho dù chúng ta không giết con của giết Lăng Tiêu thì đối phương
cũng có thể làm chứng cớ giả đem trách nhiệm đẩy về phía đế quốc chúng
ta." Giọng nói máy móc tràn ngập tiếc nuối, trận này hắn thua rồi, may mắn
hắn phát hiện sớm, kịp thời dọn sạch dấu vết, những thứ bị phát hiện chỉ là
râu ria, nếu không không biết đã có chuyện đại sụ gì xảy ra.
Bị giọng nói máy móc nhắc nhở. kẻ liên lạc càng đổ mồ hôi lạnh, hắn
xém chút đã làm hỏng chuyện lớn của Đội trưởng rồi, hắn vội vàng cúi nói:
"Dạ, đội trưởng, tôi đã hiểu."