Nghĩ tới 20 năm sau mới có cơ hội lấy chồng mà Lăng Lan khóc ròng,
chẳng lẽ cô phải chờ mỏi mòn giống Tề Thiên đại thánh mới có cơ hội lập
gia đình, sinh con sao?
Lăng Lan bên này còn đang oán niệm thời gian quá dài không biết phải
làm sao thì cái đuôi phiền toái bên kia lại tới.
"Bạn học Lăng, đây là nội dung bài học mà mình đã ghi lại trong buổi
học sáng nay.” Lâm Trung Khanh vẻ mặt cung kính dâng lên một cái USB
quang não ở thế giới này. Thứ đó quả thật rất tiên tiến, chỉ cần bấm nút mở
thì những nội dung bên trong nó sẽ được gửi tới liên lạc khí ngay lập tức.
Đỡ mất công phải làm những thủ thuật khác.
Ý tốt của Lâm Trung Khanh khiến Lăng Lan dở khóc dở cười, dù sao cô
cũng không cần thứ đó, nếu muốn, cô có thể bảo tiểu Tứ copy lại chương
trình học dạy của giáo viên, như vậy khi nào cô muốn cũng có thể tìm đọc.
Đương nhiên khả năng của tiểu Tứ cũng chỉ phát huy được lúc này, đến
sáu tháng cuối năm nhất, học sinh đã được phép tiến vào thế giới ảo của
trường học để học tập, như vậy học sinh cũng không cần lo lắng mình
không theo kịp với bài giảng nữa.
Ở trong thế giới ảo, chương trình học cũng được sắp xếp giống như đời
thực, chẳng qua nếu muốn nghe giảng thì phải mất một ít điểm danh dự làm
phí hoặc có thể dùng điểm chiến tích để đổi cũng được.
Cách làm của Lâm Trung Khanh cũng không ảnh hưởng gì lắm tới Lăng
Lan lắm, nhưng mà.... có một kẻ đang phát điên lên ngay cạnh cô....
ở trong không gian học tập, Tiểu Tứ tức giận giơ chân, nó cho rằng Lâm
Trung Khanh đang khiêu khích với mình, là Lâm Trung Khanh muốn cướp
đi ngôi vị đàn em số 1 của nó. Tiểu Tứ phẩn nộ giơ thanh đao sáng bóng
trong tay (không biết nó lấy từ đâu mà ra) kích động vung lung tung, Lăng