Lan ở bên cạnh hoảng sợ đứng núp một bên, cô sợ tiểu Tứ không cẩn thận
sẽ chém trúng mình, thậm chí còn chém trúng nó.
Tiểu Tứ hung hăng cầm thanh đao ánh sáng trong tay vừa vung vừa nói:
“Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, lão đại, cô đừng ngăn tôi!"
Chị căn bản không muốn ngăn cản cưng! Lăng Lan rất muốn nói như
vậy, nhưng cô lại sợ tiểu Tứ sẽ dùng nước mắt để dìm chết mình, cô tuyệt
đối mình không muốn chết đuối lãng xẹt như vậy.
Cô ấn ấn mi tâm đang phát đau nói: “Tiểu Tứ, hiện tại ngươi có thể giết
cậu ta sao?" Không có thân thể thật, tiểu Tứ làm sao có thể giết được một
người trong hiện thực chứ? Chuyện cười mà.
Được nhắc nhở, Tiểu Tứ mới nhận ra hành vi của mình thật ngu ngốc, nó
lập tức vứt bỏ cây đao trong tay rồi lao tới ôm đùi của Lăng Lan khóc lóc:
"Lão đại, cô nhất định sẽ giúp tôi, có đúng không?"
Ồ.... Đây chính là cảm giác đi ôm đùi người khác trong truyền thuyết
sao? Ừm, quả nhiên thật thoải mái....
Tiểu Tứ dùng khuôn mặt cọ cọ lên đùi Lăng Lan, tuy bây giờ tiểu Tứ chỉ
mới là một đứa trẻ nhỏ nhưng hành vi của nó càng ngày càng có xu hướng
trở thành sắc lang.
Vẫn chưa nhận ra mình bị ăn đậu hủ, Lăng Lan nhìn hành vi “vô lại” của
tiểu Tứ mà gân xanh trên trán dựt dựt. Cô hận không thể kéo tiểu Tứ lên
đánh cho một trận, đáng tiếc cô đáp ứng với tiểu Tứ không thể gia bạo rồi.
(ý là đánh đấy, mình thấy để gia bạo hay hơn)
Nhưng mà lời nói tiếp theo của tiểu Tứ tiếp khiến Lăng Lan triệt để
không còn ý tưởng đánh nó nữa, cô đổ mồ hôi lạnh, chân cũng mềm đi một
chút: "Lão đại, cô chờ đi, chỉ cần hắn ta tiến vào thế giới ảo tôi nhất đínhẽ