lịch sự nữa, vì cứu đứa nhỏ trước mặt, cô đã mất bao nhiêu là tâm sức,
thậm chí đám Tề Long cũng phải trả đại giới rất lớn....
Lăng Lan không lưu tình cự tuyệt làm sắc mặt Lâm Trung Khanh trực
tiếp cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cậu ta thu USB
lại, làm bộ không cảm giác thấy lạnh nhạt Lăng Lan, tiếp tục cười hỏi:
"Bạn học Lăng, láy nữa các cậu muốn đi đâu?"
Buổi sáng có tiết học văn, đến giờ ăn cơm trưa là thời gian hoạt động tự
do, làm người phục vụ cậu phải biết tiếp theo Lăng Lan muốn làm gì.
Lăng Lan nhàn nhạt liếc mắt nhìn không trả lời, giờ phút này Lăng Lan
đã không còn nhẫn nại chơi với Lâm Trung Khanh nữa.
Hàn Kế Quân bên cạnh cảm giác được suy nghĩ của Lăng Lan liền tiếp
lời: "Lâm Trung Khanh, chúng tôi cũng không chào đón cậu, cũng không
cần thiết cậu phục vụ gì, hi vọng cậu đừng tìm lão đại của chúng ta nữa.”
Lần đầu tiên bị chính thức cự tuyệt, Lâm Trung Khanh rốt cuộc không
duy trì được khuôn mặt tươi cười nữa, cậu trầm mặt, vẻ mặt phức tạp nhìn
thoáng qua Lăng Lan, nhưng lúc này cũng không tiếp tục nói chuyện dây
dưa nữa, cậu nhanh chóng chào Lăng Lan rồi xoay người rời đi.
Lâm Trung Khanh quyết đoán rời đi khiến Tề Long hoang mang : "Cậu
ta có ý tứ gì? Như vậy có phải sẽ không có lại tới tìm chúng ta nữa không?"
Lạc Lãng không xác định nói: "Chắc vậy, dù sao chúng ta cũng đã nói rõ
rồi."
Hàn Kế Quân nhìn bóng lưng Lâm Trung Khanh dần dần rời xa, mày hơi
nhăn lại, cậu nói: "Lan lão đại, người này chỉ sợ không dễ đuổi như vậy."
Lăng Lan gật đầu: "Uh, cậu ta tới tìm tớ hẳn là có mục đích gì khác.”