Hàn Kế Quân trong lòng cả kinh: "Mục đích gì?"Vì sao cậu lại không
nhận ra.
Lúc này trong lòng Hàn Kế Quân không ngừng gợn sóng, cậu luôn cho
rằng mình chính là quân sư trong tiểu đội của Lăng Lan.
Xét về thể thuật cậu không bằng Tề Long, đây là sự thật mà cậu đã chấp
nhận từ trước nên cũng không quá buồn lòng (dù sao Tề Long cũng là một
kẻ cuồng cách đấu). Nhưng mà cậu không nghĩ tới, người gia nhập vào sau
như Lạc Lãng năng lực cách đấu cũng mạnh hơn mình, điều này khiến cấu
nhất thời không nhìn thấy vị trí của mình, không thể không tìm kiếm vị trí
khác. Rất nhanh, Hàn Kế Quân phát hiện tiểu đội của bọn họ còn thiếu một
người chuyên bày mưu tính kế. Đối với vị trí này, Hàn Kế Quân tự nhận
mình là người thích hợp nhất. Tuy không nói ra nhưng nhìn chương trình
học bắt đầu đi về hướng khác thì có thể thấy cậu quyết tâm đến mức nào.
Nhưng lời nói Lăng Lan lại lần nữa đả kích đến cậu. Chẳng lẽ cậu không
thích hợp làm quân sư sao? Hàn Kế Quân càng lúc càng không tin tưởng
vào bản thân, cảm xúc liền trầm xuống.
Nhìn vẻ mặt Hàn Kế Quân thay đổi, Lăng Lan liền cảm thấy đầu của
mình đau đớn, vì sao những đứa trẻ bên cạnh cô đều suy nghĩ nhiều như
vậy chứ>
Lăng Lan chỉ có cười khổ nói: "Kỳ thực, tớ cũng không rõ ràng, ánh mắt
mà mỗi lần Lâm Trung Khanh nhìn tớ khiến tớ cảm thấy như vậy, có lẽ là
đa tâm thôi cũng nên.”
Tuy Lăng Lan biểu cảm có chút khoa trương nhưng những gì cô nói cũng
không phải giả, cô biết Lâm Trung Khanh lấy lòng mình nhất định vì một
thứ gì đó. Bất quá Lăng Lan cũng không nóng nảy, cô tin chắc trong thời
gian tiếp theo cô nhất định sẽ biết mục đích của đối phương.