Đám Tề Long hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, từ trước đến giờ
bọn họ chưa từng đụng tới đứa trẻ nào như Lâm Trung Khanh. Nhìn khuôn
mặt tươi cười, hồn nhiên của Lâm Trung Khanh khiến bọn họ không thể hạ
quyết tâm cự tuyệt, cho dù là người vẫn luôn lạnh lùng như Hàn Kế Quân
cũng trầm mặc không nói .
Lăng Lan thở dài một hơi, được rồi, cô cũng không có biện pháp lại cự
tuyệt đứa trẻ luôn ủy khuất bản thân này, vì thế cô nói: "Chúng ta tiếp xúc
một thời gian thử xem, nếu có chuyện gì thì bốn người chúng ta chống lại
một người chắc chắn sẽ không chịu thiệt."
Lời này được mọi người nhất trí tán thành vì thế trực tiếp đi về phía Lâm
Trung Khanh đang không ngừng vẫn tay.
Bất quá trong lòng Lăng Lan cảnh giác càng mạnh, Lâm Trung Khanh có
thể nhẫn nhịn như vậy tuyệt đối không phải là người đơn giản.
Cô nhịn không được lại lần nữa cảm thán, trẻ con thế giới này tuyệt đối
không phải là người... Cho dù cô đã sống hai kiếp mà cũng chỉ có thể hơn
chúng 1 cái đầu, nếu cô thật sự là một đứa trẻ 6 tuổi thì không biết bây giờ
mình đang ở chỗ nào, khoảng cách quá lớn.
ps: tuần sau mình thi rồi nên từ giờ mình sẽ ngưng lại nhé. Đảm bảo thứ
7 tuần sau mình sẽ đăng gấp đôi. ^:)^^:)^