Ở nơi lấy thực lực để nói chuyện, thế giới cường giả vi tôn, tôn ti trật tự
được phân theo màu của đồng phục thì những đứa trẻ mặc đồng phục màu
trắng sao có thể uy hiếp một đứa trẻ mặc đồng phục màu đỏ, nếu như đội
chấp pháp của nhà trường mà biết chuyện này thì khẳng định kết quả của ta
cũng chả tốt đẹp gì.
Lý Anh Kiệt oán hận trừng mắt với kẻ người hầu không biết mình đã vi
phạm nội quy nhà trường, ở lớp đặc cấp ban 1, Lâm Trung Khanh dù không
được ai nhìn tới những cậu ta vẫn là học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nếu
học viện biết chuyện này thì Lý Anh Kiệt cũng biết nhất định sẽ có chuyện
không hay xảy ra.
Lâm Trung Khanh quay đầu lại, trào phúng nhìn về phía học sinh mặc
đồng phục màu trắng: "Tôi cũng muốn nhìn xem cậu có thể làm gì được
tôi.” Cậu ở đặc cấp ban 1 bước từng bước đều là khó khăn, nhưng điều đó
không có nghĩa là cậu sẽ bị học sinh lớp khác bắt nạt, mặc đồng phục màu
đỏ trên người, cậu có tôn nghiêm cần phải giữ với nó.
Người học sinh kia còn muốn nói cái gì nhưng Lý Anh Kiệt bên cạnh đã
cả giận nói: "Hà Phi."
Cảm giác được Lý Anh Kiệt tức giận, người học sinh gọi là Hà Phi cũng
không dám nói tiếp nữa.
Lý Anh Kiệt nhìn về phía Lâm Trung Khanh, lạnh lùng hỏi: "Lâm Trung
Khanh, cậu thật sự quyết định ?" Lâm Trung Khanh gia thế bình thường,
thực lực ở đặc cấp giáp 1 cũng không thật xuất chúng, cậu (Lý Anh Kiệt)
nguyên bản muốn đem Lâm Trung Khanh trở thành học sinh lớp đặc cấp
ban 1 đầu tiên bị mình thu phục, sau đó làm bước đệm để khống chế những
người khác. Đáng tiếc Lâm Trung Khanh này lại không biết phân biệt tốt
xấu, ngay từ lần đầu tiên đã cự tuyệt lời mời của mình (Lý Anh Kiệt) còn
đầu phục vào đám người mà cậu (Lý Anh Kiệt) ghét nhất.