Lúc đầu Lâm Trung Khanh vốn là muốn đánh chủ ý lên 2 người Tề Long
và Lạc Lãng, Tề Long và Lạc Lãng trong ngày khai giảng đầu tiên đã lưu
loát đánh thắng người đứng thứ 5 trong cuộc thi đầu vào khiến Lâm Trung
Khanh biết thực lực của hai người này chỉ sợ là nằm trong top 3 của trường,
mà trong lúc vô tình, Lâm Trung Khanh liền nghe thấy Tề Long, Lạc Lãng
có nhắc tới người đã xin nghĩ trong ngày học đầu tiên chính là lão đại của
bọn họ, lúc này cậu liền thay đổi chủ ý.
Đã có thể làm lão đại của người thuộc top 3 thì chắc chắc thực lực của
Lăng Lan không thể kém hơn Lý Anh Kiệt, chỉ cần cậu có thể mượn thế
của Lăng Lan, như vậy chắc chắn cậu có thể thoát khỏi Lý Anh Kiệt, đây
cũng là nguyên nhân vì sao cậu quyết định khiêu chiến dành chỗ ngồi với
Lăng Lan.
Kỳ thực ngay lúc cậu khiêu chiến, cậu đã biết mình thua chắc rồi. Cậu đã
nghĩ kỹ, chỉ cần thua thì cậu có một tháng phục vụ đối phương, chỉ cần một
tháng này Lý Anh Kiệt không làm phiền thì cậu cũng có đủ thời gian giảm
sốc, cũng như trưởng thành để nghĩ ra biện pháp đối phó với đối phương.
Một phen tính kế này quả thật đã phát huy tác dụng của nó, tuy Lâm
Trung Khanh không xác định Lý Anh Kiệt có phải đã buông tay thật sự hay
chưa, nhưng về mặt ngoài, cậu có thể không cần đối mặt với Lý Anh Kiệt
từng bước ép sát, có thể có cơ hội thở dốc.
Lâm Trung Khanh nghĩ tới đây thì hai tay nắm chặt lại, chỉ cần cho cậu
đủ thời gian, cậu sẽ không cho người khác có cơ hội uy hiếp mình. Một suy
nghĩ muốn trở thành người cường đại lại được thắp sáng trong lòng Lâm
Trung Khanh.
Mà lúc này, Lăng Lan đang ngồi ở bàn cơm vừa nói chuyện với Tề Long
vừa chờ Lâm Trung Khanh mang đồ ăn tớiăn vẻ mặt đột nhiên ngưng
trọng, bất quá rất nhanh lại thả lỏng, tình trạng khác thường này chỉ chợt
lóe qua khiến cho đám Tề Long không chú ý.