"Tiểu Tứ, đem biểu cảm lúc nãy của Lý Anh Kiệt phóng đại phân giải..."
Trong ý thức, Lăng Lan ra lệnh cho tiểu Tứ.
"Được, lão đại!" Tiểu Tứ rất hưng phấn, cuối cùng cũng có việc cho nó
động thủ, nó không thể để mất chức vị người tiểu đệ số 1 được.
Trong ý thức hải, ánh mắt ngoan lệ của Lý Anh Kiệt được tiểu Tứ phóng
đại, trên dưới, trái phải, cảnh gần, cảnh xa, nhiều góc độ liếc, các phương vị
so sánh, rồi cuối cùng kết luận người mà Lý Anh Kiệt nhằm vào là Lâm
Trung Khanh...
“Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tiểu Tứ vẻ mặt hào
hứng hỏi.
Lăng Lan liếc mắt một cái: "Làm gì bây giờ? Kệnó! Trở về nghỉ ngơi
đi." Nếu người Lý Anh Kiệt muốn đối phó là Lâm Trung Khanh thì cô cũng
không cần phải hao tâm tốn sức nữa, đỡmệt.
Lăng Lan cũng không phải là thánh mẫu, giúp Lâm Trung Khanh một
lần là do cô thiện tâm thôi, còn việc cậu cậu ta trải qua thời gian tiếp theo
thế nào.... Cô không quan tâm.