"Đúng vậy, thông qua, điều tiếc nuối duy nhất là con bé vẫn chưa tìm
thấy đạo của mình." Ngũ hào lộ vẻ tiếc nuối, theo ý kiến của anh ta thì
những người có thể thông qua huấn luyện cực hạn địa ngục chỉ cần tỉnh táo
đi ra liền có thể trở thành một người đi trên con đường cường giả, cường
giả đạo. Nhưng Lăng Lan lại là một người kỳ ba, cô tỉnh táo thông qua
nhưng lại không tìm được đạo thích hợp cho chính mình, cuối cùng lâm
vào mê mang.
"Vì sao lại như vậy?" Nhất hào cũng không hiểu.
"Tôi đoán có thể là vì cô bé không có ý tưởng biến cường." Ngũ hào thần
sắc có chút quái dị, mấy tháng ở chung khiến anh ta ẩn ẩn cảm giác được ý
tưởng của Lăng Lan, rất mâu thuẫn, muốn biến thành cường giả, nhưng lại
không muốn trở thành chim đầu đàn, gánh nặng nhiều trách nhiệm nhiều.
Nhưng cô cũng không muốn trở thành kẻ yếu, không thể kiểm soát vận
mệnh của chính mình.
Loại mâu thuẫn và do dự này khiến tinh thần lực của cô dù đã chạm vào
cánh cửa lớn của đạo nhưng vẫn không thể mở ra nó.
Phải biết rằng một người có thể có năng lực nắm giữ đạo thì năng lực
của tất cả các phương diện đều tăng lên, cho dù sau này muốn làm cái gì,
học cái gì thì tốc độ tiến triển cũng rất nhanh chóng, thậm chí một môn học
có khi phải mất tới 10 năm mới có thể hoàn thành thì sau khi có đạo, chi
cần 2 đến 3 năm là có thể hoàn thành xong.
"Cậu nói Lăng Lan có khả năng tiến vào đạo gì nhất?" Nhất hào thần sắc
ngưng trọng hỏi, tình huống của Lăng Lan, Ngũ hào là người rõ ràng nhất,
anh (Nhất hào) cần phải biết chuyện này để còn có thể trợ giúp cho Lăng
Lan lựa chọn chính xác đạo của mình.
"Sát đạo! Khoảng thời gian trước, trong 1 lần giải cứu con tin, con bé đã
thất bại trong nhiệm vụ giải cứu con tin, nguyên nhân chính là con bé đã