đem tất cả mọi người ở đó giết sạch, kể cả người con tin cần giải cứu.” Ngũ
hào cười nói, cho dù bọn họ mặc kệ không quản thì chuyện Lăng Lan đi
vào sát đạo chắc chắn là kết cục đã định trước.
"Không được, sát đạo quá máu tanh, tính cách Lăng Lan không thích
hợp." Nhất hào trực tiếp phản đối đạo này, sát đạo kỳ thực cũng là một cái
đạo vô cùng tốt, nhưng những người đi trên con đường đó đều là những kẻ
máu lạnh, không có nhân tâm, Lăng Lan không thích hợp.
Ngoài mặt Lăng Lan có chút lạnh lùng với người khác, nhưng trong lòng
cô lại rất nặng tình. Cho nên cô mới có thể vì Lam Lạc Phượng nguyện ý
ủy khuất mình giả trai, vượt qua các loại phiền toái, hay cũng sẽ cam chịu
khi đám người Tề Long tự bò lên nhận cô làm lão đại, thậm chí khi biết rõ
Lâm Trung Khanh là có mục đích mới tiếp cận nhưng Lăng Lan vẫn như cũ
lựa chọn ra tay giúp cậu ta một phen.
"Ma đạo cũng có khả năng." Ngũ hào sặc cười, anh ta kỳ thực rất rõ ràng
Lăng Lan cự tuyệt đi vào sát đạo, như vậy cô rất dễ sinh ra tâm ma, chỉ cần
tâm ma thuận lợi trưởng thành, thì sau này cho dù không muốn thì Lăng
Lan vẫn phải đi trên con đường ma đạo này.
Nhất hào lạnh lùng liếc mắt nhìn khiến Ngũ hào đổ mồ hôi lạnh, Ngũ
hào biết ý tứ của Nhất hào, rõ ràng là căm giận anh làm bậy, khiến Lăng
Lan sinh ra tâm ma, có khả năng sẽ đi lên con đường mà Nhất hào ghét
nhất.
Kỳ thực dựa theo an bày của Nhất hào, bốn năm sau Lăng Lan sẽ tự
nhiên đi vào cánh cửa lớn của đạo, sau đó thuận lý thành chương đi lên con
đường vương đạo hoặc là thánh đạo không có trở ngại gì. Đây là con đường
bằng phẳng nhất, rộng mở nhất mà Nhất hào lựa chọn cho Lăng Lan.
Đáng tiếc Ngũ hào lại nhúng tay vào, tuy có thể giúp Lăng Lan chạm tới
cánh cửa lớn với tốc độ khủng bố, nhưng cũng bởi vậy mà tâm lý của Lăng