ôm đi ra ngoài, đi một đường xuyên qua hành lang xuống dưới, Lăng Lan
nhìn thấy trên nóc nhà có gắng một bộ đèn đóm hoa lệ cùng rất nhiều trụ
cột cao ngát chống trần nhà.
Hây….xem xong…. Lăng Lan kết luận đây là một phòng khách cực kỳ
hoa lệ, nhà mình quả nhiên là rất có điều kiện rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Còn chưa để Lăng Lan nhìn nhiều thêm chút thì đã được đưa đến trong
lòng ngực của mẹ mình. Nguyên bản khuôn mặt của Lam Lạc Phượng tràn
vẻ bi thương cùng tức giận, nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng đáng yêu
của Lăng Lan thì tâm tính liền chuyển tốt. May mắn Lăng Tiêu để lại cho
cô tiểu bảo bối đáng yêu này, nếu không cô cũng sẽ không có sức để chiến
đấu với đám tiểu nhân tham lam đó.
Lam Lạc Phượng nhéo nhéo cánh tay nhỏ của con gái, sau đó mới nhàn
nhạt tuyên bố: “Đây là con trai của Lăng Tiêu-Lăng Lan, chỉ có nó mới có
quyền thừa kế những thứ của Lăng Tiêu.”
Lúc này, một giọng nói đanh đá chanh chua vang lên: “Chúng ta chỉ
muốn những gì mà Tăng Tiêu thiếu tướng để lại có thể phát huy giá trị của
nó, chúng ta cũng không phủ nhận tư cách thừa kế của Lăng Lan thiếu gia,
chúng ta chỉ hy vọng Lăng gia có thể chọn ra một đứa trẻ ưu tú nhất để kế
thừa vinh dự quân công của Lăng Tiêu thiếu tướng, để có thể gánh vác
trách nhiệm mà Lăng Tiêu thiếu tướng chưa hoàn thành.”
Lam lạc Phượng ánh mắt sắc bén nhìn về người đang nói kia, người đó
ước chừng bảy mươi tuổi, nhưng dáng người vẫn thắng đĩnh đạt. Ông ta là
Lăng Túc Nhân, là đại trưởng bối của Lăng gia, dù Lăng Tiêu còn trên đời
thì cũng phải lễ phép gọi ông ta một tiếng bác. Ông ta cũng là người đầu
tiên trong chi hệ đưa ra ý kiến phản đối Lăng Lan kế thừa vinh dự quân
công cũng như huân tước của Lăng Tiêu.