Lăng Lan có thể cảm nhận được Lam Lạc Phượng vì lời nói của Lăng
Túc Nhân mà ngực chấn động mạnh, tựa hồ đang cố nén giận vào trong
lòng.
Đúng vậy, chưa từng thấy qua người nào có thể vô sỉ như vậy, nghe
những lời này, chẳng lẽ con của chính mình lại không được kế thừa quân
công của mình sao? Vậy những quân nhân đang liều mạng sống mà bảo vệ
đất nước vì cái gì? Là để cho những kẻ khác ức hiếp vợ con quả phụ của
mình sao?
Lăng Lan kéo ngón tay của mẹ, miệng không ngừng a a kêu lên.
A……chính mình vẫn còn nhỏ quá, nếu không Lăng Lan nhất định sẽ
đem nước miếng phun lên người kia, thật quá vô sỉ mà.