"Không nghĩ tới chuyện đó, đương nhiên nếu không cẩn thận đoạt phải
vị trí ấy thì thuận theo tự nhiên cũng tốt." Lăng Lan cũng không quá để ý
vấn đề này.
Vừa dứt lời, cô đột nhiên kinh ngạc, lời của Cửu hào có phải ám chỉ cái
này không? Không có mục tiêu, do dự và hoang mang? Bởi vì cô luôn luôn
nước chảy bèo trôi, nhận mọi thứ trên đời, mọi thành tích, mọi huấn luyện,
cả những nhiệm vụ trong không gian học tập này, t tưrên thực tế, cô chưa
bao giờ chủ động muốn làmgì.
"Ta đã biết..." Lăng Lan bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng lẽ thật sự phải tranh giành cái vị trí đứng đầu bảng kia? " Lăng
Lan tuy cảm giác được mình đã tìm thấy phương hướng nhưng trong lòng
vẫn hoang mang như cũ. Cô thật sự không muốn đứng ở vị trí nổi bật, đầu
sóng ngọn gió, trở thành tiêu điểm mọi người chú ý.Buộc bản thân phải làm
việc mình không muốn thật sự có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt sao?
Hay lại càng lạc lối.
"Không muốn thì không tranh, dù sao lấy vị trí đứng đầu bảng kia cũng
không nhiều có nhiều ưu việt, trả giá và tiền lời chả xứng đôi chút nào."
Tiểu Tứ cũng không suy nghĩ nhiều như Lăng Lan, nó chỉ nghĩ tới những
lợi ích có thể đạt được. Tranh đoạt ngôi vị đầu bảng, trừ được danh tiếng ở
ngoài, ưu việt gần như chả có gì, tiểu Tứ cũng không để ý lão đại nhà mình
có thể đứng đầu bảng hay không.
"Lão đại, cô nghĩ xem có chuyện gì muốn làm hơn nữa không? Có nhiều
lợi ích nữa á." Bởi vì nhàm chán, trong tay tiểu Tứ hóa ra một cây kẹo que,
vừa liếm vừa nói. Theo nhận định của nó, chuyện gì mà không có lời thật
dày thì nó không muốn làm.
"Nhiều lợi rất? Thật sự là không có." Lăng Lan nghĩ mãi cũng không ra
chuyện gì có thể đáp ứng đủ điều kiện mà tiểu Tứ yêu cầu.