Lạc Lãng cực kỳ hưng phấn, là người đầu tiên chạy qua, mà Tề Long
đương nhiên cũng theo Lạc Lãng chạy sang. Lăng Lan và Hàn Kế Quân
nhìn nhau cười, cũng chậm rãi đi qua đó.
Bởi vì ký túc xá nữ và ký túc xá nam nằm ở 2 phía của học viện nên cả
bọn rất khó thường xuyên gặp nhau, cả bọn chỉ có thể hội họp khi gặp nhau
ở phòng cách đấu.
“Các cậu cũng tới rồi.” Lăng Lan đối với những người khác hỏi.
“Ừ, chúng tớ đều may mắn chen vào top 200 .” Lý Tinh Hoằng trả lời, là
thanh viên của ban ưu tú, có thể tiếp vào top 200 khiến cậu cảm thấy rất
hưng phấn, dù sao toàn bộ học sinh một khối (ý là 1 năm á) cũng có tới hơn
2000 người, có thể tiếp vào top 200 đều là những những nhân vật nỗi tiếng,
trong đó có tính cả 50 người của lớp đặc cấp ban 1.
“Cố lên, chỉ cần thắng thêm một trận, cậu sẽ có cơ hội tiến vào lớp đặc
cấp.” Chỉ cần tiến vào top 100 thì đã có thể là học sinh của lớp đặc cấp rồi,
khác biệt duy nhất chỉ là ban 1 và ban 2 nữa thôi, Tề Long cười hề hề vỗ bả
vai Lý Tinh Hoằng cổ vũ.
Lý Tinh Hoằng nếu thật có thể thắng lợi ở lần tiếp theo thì đây tuyệt đối
chính là một người có thể nghịch tập thành công, thậm chí có thể trở thành
tiêu điểm chú ý của mọi người trong một thời gian dài.
Lý Tinh Hoằng ngượng ngùng: “Tớ không dám nghĩ xa như vậy, có thể
lọt vào top 200 ai không phải là cao thủ chứ, mấy trận đấu trước chỉ là do
tớ may mắn, toàn gặp những đối thủ không quá mạnh.”
Cùng là người của ban ưu tú giống Lý Tinh Hoằng, Hà Triêu Dương
nghe nói như thế có chút bất mãn : “Tinh Hoằng, không cần biết chúng ta
có nghịch tập thành công hay không, nhưng trước hết chúng ta không thể
nhụt chí, đã đi tới vị trí này, chúng ta phải cố gắng hết sức.”