“Có thể đi vào top 200 thực lực kỳ thực cũng không kém nhau quá nhiều,
ai cũng đều có khả năng thắng lợi, nhưng người có thể mỉm cười cuối cùng
thì phải xem ai làm người tin tưởng vào bản thân nhất, tin rằng mình là
người mạnh, tin rằng mình có thể là người đứng cuối cùng.” Lăng Lan
khoanh tay ra sau thắt lưng, lén lút làm một cái thủ thế. Cô chủ yếu chỉ để
bơm tinh thần thôi, những cái khác cô không chịu trách nhiệm đâu...
Ánh mắt Hàn Tục Nhã sáng ngời: “Lão đại, ý của cậu có phải giống như
trận đấu lần trước của tớ, chỉ cần tớ kiên trì hơn đối phương 1 giây thì
người dành chiến thắng chính là tớ phải không.”
Lăng Lan gật đầu, tỏ vẻ Hàn Tục Nhã nói không sai.
Lạc Triều vẻ mặt đỏ bừng nhìn Lăng Lan, trong lòng lặng yên thầm nghĩ:
“Lăng Lan nhất định không thích những cô bé thua cuộc, mình nhất định
phải nổ lực, kiên trì đến cuối cùng mới được...”
Lăng Lan chỉ mới nói mấy câu nhưng lại khiến cho tất cả mọi người an
ổn lại, không còn lo lắng nữa, sự tự tin sáng lên trong mắt.
Hàn Kế Quân liếc mắt nhìn Lăng Lan một cái thật sâu, không nghĩ tới
khả năng khích lệ tinh thần của Lăng Lan cũng yêu nghiệt như thế, cậu ta
rốt cuộc đến từ đâu? Từ thế gia? Hay từ một thế lực đáng sợ nào? Hoặc là...
Hàn Kế Quân không dám nghĩ thêm, cậu hít sâu một hơi, đem tạp niệm
trong lòng đè xuống, tự nhắc nhở mình, Lăng Lan chính là Lăng Lan, là
Lan lão đại của bọn hắn, bản thân chỉ cần nhớ kỹ điều này là được rồi.