Lăng Lan gật đầu, tỏ vẻ bản thân nhận khiêu chiến.
Lúc này, cả hai người đồng thời cảm giác được liên lạc khí trên tay rung
lên kịch liệt, ánh mắt hai người sáng ngời, đều biết cuộc chiến của mình
chính thức bắt đầu.
Quả nhiên trên liên lạc khí xuất hiện số sàn đấu và thứ tự đấu. Tề Long
đấu trận thứ 3 ở sàn đấu số 33 còn Lăng Lan đấu ở vị trí thứ 6 sàn đấu số
35.
"Lan lão đại, lần này tớ đấu trước cậu rồi." Tề Long hưng phấn, như vậy
cậu sẽ không lỡ mất cơ hội xem khả năng đấu của Lăng Lan.
Những người khác cũng thu được thông tin trận đấu, mọi người cùng
xem tin tức, đột nhiên Hàn Tục Nhã kêu to: "A a a, vì sao tớ là người đấu
trận đầu tiên chứ, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý mà."
Lạc Triều nhanh chóng an ủi nói: "Tớ có hơn cậu đâu, tớ đấu trận thứ 2.”
"Tớ cũng vậy!"
"Tớ cũng vậy!"
La Thiếu Vân và Lý Tinh Hoằng đồng thời kêu lên, ba người khẩn
trương vươn cánh tay đem liên lạc khí so sánh với nhau. Sau khi phát hiện
sàn đấu của 3 người ở 3 nơi khác nhau mới thở phào nhẹ nhỏm. Lạc Triều
còn vỗ vỗ ngực mình, đem lo lắng trấn an xuống. Vận khí của mọi người
cũng không quá tệ, không tự giết nhau ngay trận đầu tiên.
Tất cả mọi người đều không hy vọng cùng đồng bọn của mình chiến đấu
rồi đem đối phương làm cục đá để bước lên.
Trận thứ 3 do Tề Long và Nguyên Du Vân cùng ra đấu, lôi đài của 2
người cũng không giống nhau. Trận thứ tư là Hàn Kế Quân và Hà Triêu