Hàn Tục Nhã đã dùng ưu điểm của cơ thể để đè đối phương khiến đối
phương hôn mê ngay lập tức, không thể phản kháng khi Hàn Tục Nhã cưỡi
lên người mình.
Người giáo viên đạm nhiệm chức vụ trọng tài của trận đấu cũng nhịn
không được là đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng kêu ngừng rồi tuyên bố Hàn
Tục Nhã thắng trận này. Anh ta sợ nếu mình chậm một giây nào thì đứa trẻ
đang xỉu kia sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.
Hàn Tục Nhã đắc ý nhìn xung quanh rồi đi xuống lôi đài, Tề Long hỏi
Hàn Kế Quân bên người: "Các cậu học được chiêu thức mới?" Nhìn
phương pháp tấn công khiến người khác đau rằng này của Hàn Tục Nhã
khiến Tề Long thắc mắc, dù sao những lần trước cũng chưa từng thấy chiêu
này.
Hàn Kế Quân gật đầu nói: "Ừ, vì lần xếp lớp này, người lớn trong nhà đã
an bày một cuộc huấn luyện để dạy bọn tớ một số chiêu mới có thể sử
dụng."
Tề Long vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, chỉ sợ những gia tộc lớn cũng sẽ vì
cuộc chiến này mà tiến hành huấn luyện thêm cho học sinh, xem ra những
trận đấu xếp lớp này cũng không đơn giản như cậu nghĩ.
Tiếp theo tới Lạc Triều ra sân, việc huấn luyện thêm cho học sinh càng
chứng minh cuộc thi xếp lớp này không đơn giản, thực lực của Lạc Triều
tăng lên rõ ràng. Có thể nói thực lực của Lạc Triều mạnh hơn Hàn Tục Nhã.
Cô bé đánh rất thông minh, không trực tiếp công kích đối phương mà dùng
phương pháp đánh lâu, cố gắng tiết kiệm thể lực của mình, tìm nhược điểm
của đối phương.
Đối thủ của Lạc Triều cũng là một học sinh của ban ưu tú, cậu ta đánh
trụ cột rất vững, từng chiêu từng chiêu đều rất bình thường nhưng lại không
lộ ra nhược điểm nào.