Không nhắc đến sự kỳ ba của Lăng Lan thì thành tích tốt nhất cho đến
bây giờ trong cuộc thi xếp lớp là đánh bại đối phương trong vòng 10 chiêu.
Cứ như vậy cuộc thi xếp lớp buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Lý Tinh
Hoằng và Hà Triêu Dương sau khi tự an ủi chính mình thì cũng vui vẻ chúc
mừng những người bạn trong đội thành công vào vòng trong, mọi người
cùng nhau ăn mừng ở nhà ăn, chuẩn bị một bữa đại tiệc tự khao.
Lúc này Lăng Lan cũng thiện tâm, đồng ý chi ra 5000 điểm danh dự để
cho cả bọn cùng ăn những món sơn trân hải vị mà lâu rồi chưa được thưởng
thức để chúc mừng. Sau bữa cơm, cả bọn lại nghỉ ngơi dưỡng sức một
phen, sau đó chờ đón cuộc thi buổi chiều. Đây chính là cuộc chiến 100 tiến
vào 50, cũng là cuộc chiến quyết định ai sẽ học lớp đặc cấp ban 1.
Bởi vì số người giảm bớt một nửa nên cuộc đấu ở buổi chiều chỉ diễn ra
3 lần, lần này Lăng Lan không còn là người đứng cuối nữa mà trở thành
người xuất trận đầu tiên.
Đối thủ lần này của Lăng Lan là một học sinh của đặc cấp ban 2, từ 100
tiếp 50 sẽ không xuất hiện tình huống các học sinh ban 1 đấu với nhau. Học
viên cũng không NC (ngu ngốc) đến mức để những đứa trẻ ưu tú đấu với
nhau rồi đánh mất cơ hội phát triển tương lai của mình. Vì vậy, những học
sinh đặc cấp ban 2 muốn tiến vào ban 1 thì phải thành công đánh bại học
sinh ban 1, chứng minh thực lực của mình.
Lăng Lan vừa bước lên đài, liền nhìn thấy một ánh mắt cảnh cáo bắn
ngay về phía mình, trong lòng Lăng Lan run rẫy, trán bắt đầu chảy mồ hôi
lạnh: A.....vì sao vận khí lại xấu như vậy?
Nguyên lai người phụ trách trọng tài cho trận đấu thứ 2 của Lăng Lan
chính là người giáo sư vừa làm trọng tài cho trận đấu sáng nay của cô.
Nhìn Lăng Lan bước lên lôi đài, ánh mắt của người giáo viên đó liền
ngay lập tức đi theo như cảnh cáo cô kiềm chế một chút, đừng ra tay quá