nhanh, ít nhất cũng nên để cho bạn học của mình còn có chút tự tin mà
sống.
Lăng Lan âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhắc nhở bản thân không thể lại
phạm một sai lầm, vì thế lần này cô cố ý đem hai tay để ra sau lưng rồi nằm
chặt. Như vậy cho dù phản xạ thần kinh của cô có mạnh thế nào thì cũng có
thể chậm đi trong chốc lát.
Tuy hành động này của Lăng Lan là có ý tốt, nhưng trong mắt đối thủ
của cô thì hành động này thật sự là cao ngạo quá đáng, đây giống như đang
khinh thường cậu khiến cậu bị nhục nhã, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn
nhất thời đỏ bừng vì tức giận.
Nghe tiếng lệnh của trọng tài hô bắt đầu, cậu ta liền lao tới, không thử
cái gì, trực tiếp giơ chân đá xoáy. Chỉ nghe tiếng gió thôi cũng biết cú đá
này tuyệt đối là dùng hết khí lực, có thể thấy đối phương có bao nhiêu tức
giận.
Cho dù trước trận đấu Lăng Lan đã chuẩn bị (kéo tay ra sau), nhưng
đáng tiếc, tất cả những thứ đó đều vô dụng.
Lúc Lăng Lan nhìn một cước hung ác của đối phương lao tới càng ngày
càng gần cô liền nhìn thấy một nhược điểm trí mạng xuất hiện trước mắt
mình.
Bình thường mỗi khi dùng chiêu này thì đều sẽ có sơ hở xuất hiện, chủ
yếu là sơ hở này lớn hay nhỏ thôi.
Phản xạ thần kinh của Lăng Lan tuyệt đối là siêu nhất, vừa nhìn thấy sơ
hở ấy, cô căn bản không có thời gian suy nghĩ liền phản xạ ra tay...
Không phải 2 tay của cô đã bị kéo ra sau sao? Vì sao còn có thể công
kích?